🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Làm gì có—” Nam Lĩnh Nhiêu Hoa vừa định khiêm tốn, thì thiếu niên phía trước đã lạnh nhạt buông thêm một câu: “Vài chục năm sau, ngươi có thể khoe khoang với người ta rằng ngươi từng cứu một người ở Thần Nông cốc, sau đó lại chọc người đó tức chết, cam đoan chẳng ai có thể đặc sắc như ngươi.”

Nam Lĩnh Nhiêu Hoa: “……”

Lâm Phù Phong cũng chưa từng nghĩ, bản thân lại có thể ở lại Thần Nông cốc gần trăm năm.

Lúc đầu, hắn chỉ là muốn trốn tránh thế giới bên ngoài, nhưng sau đó lại thành thói quen. Hắn quen với việc chờ Nam Lĩnh Nhiêu Hoa đến tìm mình, quen với việc nàng ngồi cạnh trò chuyện, chọc hắn vui vẻ, cũng quen với mỗi lần hắn tu luyện tiến cấp, lại nghe được những lời khen ngợi ngộ nghĩnh của nàng như: “Phù Phong thật là lợi hại.”

“Phù Phong, huynh chính là thiên tài mà sư phụ từng nhắc tới đúng không?”

“Sau này huynh ra ngoài cướp thân, dù không cướp được người ta thì chí ít cũng có thể đánh thắng người ta, mà có thua thì cũng không đến mức bị đánh sống dở chết dở nữa.”

Lâm Phù Phong duỗi ngón tay búng vào trán nàng, “Ngày nào cũng nhắc chuyện ta đi cướp thân, ngươi không nói được câu nào đàng hoàng à?”

Nam Lĩnh Nhiêu Hoa bật cười, “Vậy thì huynh kể tiếp cho muội nghe đi, huynh bị yêu tà đuổi đánh, rồi bất đắc dĩ rơi xuống vực thế nào ấy?”

Lâm Phù Phong hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

hắn sống ở Thần Nông cốc quá yên ổn rồi. Nam Lĩnh Nhiêu Hoa không phải lúc nào cũng có thể ở bên hắn. Có khi vài ngày nàng mới đến một lần, có khi lại ngày nào cũng tới, nhưng mỗi lần đều không ở lại lâu, lúc đi còn lải nhải một câu: “A a a ra ngoài lâu thế này, lúc về thể nào sư phụ cũng lại mắng ta.”

Sư phụ gì mà quản nghiêm thế không biết.

Dần dà, Lâm Phù Phong bắt đầu không hài lòng với việc nàng cứ đến rồi đi vội vã, hắn muốn nàng ở lại lâu hơn, nhưng lần nào nàng cũng từ chối. Những lúc nàng không ở đó, hắn lại bất giác nhớ đến nàng. hắn không thích cái cảm giác mất kiểm soát ấy, nó khiến hắn nhớ đến Lạc Thanh Linh. Để kiềm chế cảm xúc ấy, hắn bắt đầu chăm chỉ tu luyện hơn.

Thật ra, Lâm Phù Phong luôn biết mình có thiên phú trong việc tu luyện, là người trong tộc họ Lâm có tốc độ trúc cơ nhanh nhất trong lịch sử. Có lẽ vì thế mà hắn trở nên lười biếng, phản nghịch, chẳng chịu tu luyện gì. Càng được kỳ vọng, hắn lại càng cố khiến người ta thất vọng. Cuối cùng không chỉ bị tộc nhân ruồng bỏ, ngay cả người hắn yêu là Lạc Thanh Linh cũng buông tay.

Nực cười là, khi hắn thật sự chẳng còn gì, bị tất cả mọi người từ bỏ, thì chỉ trong năm mươi năm ngắn ngủi, hắn đã từ Trúc Cơ tiến cấp đến Kim Đan, vượt xa những thiên tài mà năm xưa người người tâng bốc. hắn bỗng có chút mong chờ — mong chờ ngày bọn họ biết được, sẽ có vẻ mặt ra sao.

hắn bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Nhưng vẫn chần chừ. Chần chừ gì chứ?

Khi Nam Lĩnh Nhiêu Hoa vội vã chạy đến tìm hắn, nàng nắm lấy tay hắn nói: “Phù Phong, huynh đi đi.”

“Rời khỏi Thần Nông cốc, trở về thế giới vốn thuộc về huynh.”

Lâm Phù Phong như bừng tỉnh. Thì ra hắn không phải không muốn rời đi, mà là không nỡ rời khỏi Thần Nông cốc – nơi có Nam Lĩnh Nhiêu Hoa. Bởi vậy, hắn mới hỏi: “Muội có muốn đi cùng ta không?”

hắn muốn Nam Lĩnh Nhiêu Hoa sống trong thế giới của hắn, muốn nàng thấy thế giới bên ngoài rộng lớn nhường nào, dẫn nàng đi trải nghiệm một cuộc đời thật sự “đặc sắc”.

May thay, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa đã gật đầu.

Trước khi rời khỏi Thần Nông cốc, Lâm Phù Phong đã từng vẽ ra tương lai của hắn và Nam Lĩnh Nhiêu Hoa đẹp như mộng. Thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn còn quá trẻ, có lẽ cuộc sống yên ả nơi Thần Nông cốc đã khiến hắn sinh ra ảo tưởng, đến khi bước ra ngoài, hắn mới lại nhớ tới hiện thực tàn khốc bên ngoài.

Chỉ mới mấy chục năm ngắn ngủi, phủ Tử Tiêu năm xưa từng hiển hách giờ đã lặng lẽ biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, còn tộc họ Lâm thì lại càng trở nên hùng mạnh hơn trước.

Sự xuất hiện của hắn chẳng gây được bao nhiêu sóng gió trong tộc họ Lâm. Huống chi bên cạnh hắn còn có một nữ tử lai lịch không rõ ràng. Trong ánh mắt khinh miệt và những lời giễu cợt của tộc nhân, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa cũng bị liên lụy mà trở nên không được chào đón, hai người chịu không ít ấm ức.

“Chẳng phải chỉ là một tên Kim Đan rách nát sao? Tông môn Vân Ẩn của chúng ta thiếu gì Kim Đan chứ?”

“Hắn còn khoe khoang mình chỉ mất năm mươi năm để từ Trúc Cơ lên Kim Đan, đúng là buồn cười chết mất. Năm đó lúc hắn trúc cơ, trưởng lão đã dồn bao nhiêu tài nguyên tốt cho hắn, đến kẻ phế vật cũng nên thành tài rồi, thế mà hắn thì sao? Không những không ra gì mà còn bỏ nhà trốn đi, rước hoạ đầy người quay về, vẫn chỉ là một Trúc Cơ nát.”

“Nhưng mà hắn giờ thực sự là Kim Đan mà.”

“Ngươi ngu ngốc à? Hắn mất tích gần trăm năm rồi, từng đó thời gian mà còn chưa lên được Kim Đan thì trưởng lão đã chẳng cho hắn bước chân vào cửa tộc nữa là. Còn hắn nói năm mươi năm thì năm mươi năm chắc? Ta còn bảo mười năm lên Nguyên Anh đấy, ngươi xem ta có phải thiên tài không?”

Những lời ấy, Lâm Phù Phong và Nam Lĩnh Nhiêu Hoa đều nghe rõ mồn một. Nam Lĩnh Nhiêu Hoa giận đến mức muốn bước ra lý luận, nhưng bị Lâm Phù Phong nắm tay giữ lại: “Thôi, đừng ra đó.”

Nam Lĩnh Nhiêu Hoa nghẹn không nuốt nổi cơn tức, “Rõ ràng huynh nói đều là thật, bọn họ dựa vào đâu mà dám bôi nhọ huynh như vậy!”

Nàng không chịu được việc người khác nói xấu Lâm Phù Phong, cố chấp xông ra cãi lý với người ta. Mấy kẻ kia ngông cuồng, lời nói không thắng được nàng thì dùng tu vi áp chế. Lâm Phù Phong thấy vậy cũng ra tay. Cuối cùng vì động tĩnh quá lớn, kinh động cả trưởng lão, mọi người đều bị trừng phạt.

Theo lý mà nói, Lâm Phù Phong là bên bị oan ức và lăng mạ, nhưng vì không được tộc họ Lâm coi trọng, hắn lại bị phạt nặng nhất. Khi hắn đang quỳ ở từ đường, đại trưởng lão hai tay chắp sau lưng đứng trước mặt hắn hỏi: “Ngươi không cam lòng?”

Hắn mỉm cười đáp: “Nơi này dùng thực lực để lên tiếng, mạnh thì chẳng ai dám ức hiếp. Mấy tên tiểu bối kia tuy quả có nói xấu người, nhưng bọn họ là chi thứ có huynh trưởng sắp hóa thần, hiện tại chúng ta đang cần lôi kéo hắn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.