Không còn vật che chắn, gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành của Hạ Lan Lăng liền hiện ra giữa không trung, một lọn tóc lòa xòa bên má, làn da trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng. Hắn ý thức được nàng vừa làm gì, khẽ giơ tay sờ bên mặt, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt sâu thẳm dõi theo nàng.
Lâm Táp Táp bắt gặp ánh mắt tối đen như mực ấy, rùng mình tỉnh táo lại, việc đầu tiên nàng làm là úp mặt nạ vàng trở lại mặt hắn.
Che lại dung nhan khuynh thành mê hoặc lòng người kia, Lâm Táp Táp vội lùi mấy bước, nhắm mắt lại, nét mặt không cảm xúc mà nói: “Ta mù rồi.”
“Kỳ lạ, sao trời lại tối thế này?”
“Sao lại chẳng thấy ai cả?”
Nàng vừa đi vừa giả vờ như kẻ mù, miệng lẩm bẩm:
“Ta mù rồi, ta không thấy gì hết.”
“Ta thành người mù mất rồi.”
Khi nàng sắp chạm tới cửa lớn, phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Hạ Lan Lăng: “Còn bày trò gì thế.”
“Nàng chẳng phải đã sớm biết bản quân là ai rồi sao?”
!!! Câu này có ý gì? Rõ ràng nàng mới là người diễn cùng hắn, cớ sao lại thành kẻ bị hắn phối hợp diễn trò mà chẳng hề hay biết?
Lâm Táp Táp không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Lan Lăng đã tháo mặt nạ ra lần nữa, lộ rõ dung nhan tuấn mỹ đang bình tĩnh nhìn nàng. Hắn vẫn vận bộ trường bào vàng nhạt, tóc đen cài kim quan, cao quý tựa thần minh, không ai với tới. Lời muốn mắng nghẹn nơi cổ họng, Lâm Táp Táp quay đầu bước tiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716568/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.