Cả nhóm bước vào Tiên Thị, đi thẳng đến tòa lầu pháp khí lớn nhất. Lâm Táp Táp không còn cảm thấy buồn tẻ khi có Lâm Văn Ngạn cùng đi bên cạnh, nàng ngạc nhiên nói: “Biểu ca có thể được Thiên Cơ Môn chọn, xem ra cũng rất có tài năng trong việc học dự đoán huyền thuật.”
Lâm Văn Ngạn lắc đầu khiêm tốn, “Vân Ẩn Tông và Thiên Cơ Môn từ xưa đến nay có quan hệ tốt, mỗi năm mươi năm, hai phái sẽ cử một đệ tử đến trao đổi học tập, ta chỉ là vô tình được chọn, mấy năm nay cũng chỉ học được chút ít.”
Trong giới tu tiên có câu nói về bốn vị tôn giả và một quân vương.
Bốn vị tôn giả là những tu sĩ Đại Thừa kỳ nổi tiếng nhất đương thời, mỗi người đứng ở bốn phương. Phía Đông là chủ Thiên Cơ Môn, chuyên nghiên cứu huyền thuật và trận pháp; Phía Nam là Vạn Diễn Các, nơi luyện khí nổi tiếng; Phía Tây là Linh Ân Tự, nơi tu hành Phật đạo; Phía Bắc là Vân Ẩn Tông, nơi Lâm Táp Táp đang tu học, bởi vì Lâm Phù Phong từng là kiếm thần mạnh nhất, chỉ dưới Đạo Quân, cho nên Vân Ẩn Tông đứng đầu trong bốn đại tông môn.
Trên bốn đại tông môn ấy, có một tông môn tối cao, chính là Chiêu Thánh Cung, nơi Thanh Tề Đạo Quân ngự trị, được xem là mạnh nhất trên thế gian, tất cả mọi người đều phải cúi đầu tôn kính.
Nghĩ đến đây, Lâm Táp Táp không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lan Lăng, nghe thấy Lâm Văn Ngạn nhắc tới Thiên Cơ Môn, hắn cũng chẳng có phản ứng gì, thật đúng là giỏi giả bộ.
Hạ Lan Lăng cảm nhận được ánh mắt của nàng, tùy ý liếc nàng một cái, “Sao vậy?”
“Không sao cả.” Lâm Táp Táp thu lại ánh mắt, quay đầu đi.
Nàng biết rõ Hạ Lan Lăng vốn không phải kẻ thích nói chuyện, hôm trước là nàng dây dưa quá mức, hắn mới bất đắc dĩ mở miệng cùng nàng đối thoại. Nay nàng đã có người khác để trò chuyện, không chủ động bắt chuyện với hắn, Hạ Lan Lăng tất nhiên cũng sẽ yên lặng không lên tiếng.
Chỉ là có điểm không thoải mái, chính là giữa nàng và Lâm Văn Ngạn luôn bị Phong Khởi ngăn cách. Mỗi lần muốn nói chuyện với biểu ca đều phải nghiêng người lên trước, lâu dần nàng thấy phiền, liền đẩy Phong Khởi một cái: “Không thì ngươi đổi chỗ với biểu ca đi?”
Nói chuyện cách người như vậy thực mệt mỏi.
Phong Khởi chẳng đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, “Sao không bảo Hạ Lan Lăng đổi chỗ với hắn?”
“Ngươi đâu có để ý tới ta.”
“Ngươi chẳng phải cũng không để ý đến ta sao?” Phong Khởi nói xong thì ngừng một chút, lại bổ sung: “Hạ Lan Lăng chẳng phải cũng không để ý tới ngươi à?”
Lâm Văn Ngạn thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng hòa giải: “Không cần đổi đâu, như vậy cũng tốt.”
“Hắn không để ý tới ta chỗ nào, rõ ràng là ta không thèm để ý tới hắn, được chưa?” Lâm Táp Táp căn bản chẳng nghe lọt lời hòa giải, nàng giận dỗi trừng mắt nhìn Phong Khởi, “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, ta đâu phải là Lạc Thủy Vi, sao ngươi cứ bám lấy ta mãi không buông, ngươi có biết bộ dạng mặt dày dai dẳng như vậy rất đáng ghét không?”
Sắc mặt Phong Khởi cũng khó coi hơn hẳn, “Vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng cứ bám lấy Hạ Lan Lăng đó sao, ngươi cảm thấy bản thân bám người ta như vậy thì trông đẹp lắm chắc?”
Sao cứ kéo Hạ Lan Lăng vào hoài vậy, chẳng lẽ hắn với Hạ Lan Lăng có thù oán gì?
Lâm Táp Táp suýt bị chọc cho tức chết, “Bổn tiểu thư vốn đã xinh đẹp! Dù thế nào cũng là xinh đẹp! hắn bị ta dây dưa là phúc phận của hắn!”
“Phi!” Nàng lập tức phản ứng lại, “Bổn tiểu thư nương nào có dây dưa hắn, ta với Lăng ca ca chỉ là giao tình bình thường, rõ ràng hắn cũng thích ở cùng ta!”
Vừa nói, nàng vừa túm lấy vạt áo Hạ Lan Lăng, kéo người hắn về phía Phong Khởi, tức đến mức còn đánh hắn mấy cái, “Huynh tự nói đi, có phải huynh thích ở cạnh ta không!”
Lúc này, bởi cuộc khẩu chiến của hai người, xung quanh đã tụ không ít tu sĩ tới xem náo nhiệt, ai nấy đều lộ vẻ thương cảm với vị nam tu bị lôi vào trận chiến vô duyên vô cớ kia, chờ xem hắn sẽ ứng đối thế nào.
Hạ Lan Lăng cảm nhận được bàn tay nhỏ đang véo lấy hông mình, hiển nhiên là Lâm Táp Táp đang uy hiếp hắn. Hắn hơi nhấc mí mắt, sắc mặt không lộ mấy biểu tình, môi khẽ cong lên một chút, “Nàng muốn ở cùng ai là tự do của nàng, sư đệ bức bách như vậy là có ý gì?”
“Phải đó, Phong Khởi ngươi là chó à? Gặp ai cũng cắn một phát.” Lâm Táp Táp tiếp lời, đang kỳ vọng Hạ Lan Lăng sẽ nói thêm đôi câu, thì bàn tay đang nắm hông hắn bị một bàn tay lớn giữ lấy, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau, Hạ Lan Lăng dắt nàng đi về phía trước.
“??” Lâm Táp Táp có chút không cam tâm, “Cứ thế mà đi à?”
“Hắn mắng ta mà huynh không biết mắng lại sao?”
“Huynh không biết mắng người, chẳng lẽ không biết khen người? Bao nhiêu người đang nhìn, huynh không thể khen ta đôi câu sao. Hạ Lan Lăng, huynh để ta có ích lợi gì, huynh đúng là thứ vô dụng bên ngoài thì mạnh, bên trong lại yếu mềm!”
Bên ngoài mạnh, bên trong yếu... Nàng rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không?
Người đi phía trước lập tức khựng lại, Lâm Táp Táp còn đang cằn nhằn không dứt, không phản ứng kịp, đâm sầm vào lưng Hạ Lan Lăng.
Hiện giờ, hai người đã tới cửa đại lâu pháp khí . Mũi bị đâm đau khiến Lâm Táp Táp vô cùng tức giận, cho rằng Hạ Lan Lăng cố ý, liền giơ tay véo hông hắn. Miệng vừa mở định tiếp tục mắng, thì trong lầu vang lên một tiếng nữ tử vui mừng: “Lăng sư huynh!”
Lâm Táp Táp ngẩn ra, theo thân hình Hạ Lan Lăng ló đầu nhìn vào trong đại lâu, chỉ thấy Lạc Thủy Vi đã lâu không gặp đang được người vây quanh. Nàng ta đã thoát khỏi vẻ mộc mạc trước đây, giờ đây vận một thân váy hồng hoa lệ, đeo vàng đội bạc, dung nhan vốn thanh thuần lại bị tô điểm thành thứ diễm lệ có phần lòe loẹt không hợp.
Nàng ta sao lại xuất hiện ở nơi này?
Lâm Táp Táp nhíu mày, trông thấy phía sau nàng ta có năm sáu tên gia nhân hộ tống, dáng vẻ như một tiểu thư con nhà danh môn, so với lúc rời tông môn còn phong quang hơn vài phần.
“Lăng sư huynh…” Lạc Thủy Vi vài bước đã chạy tới trước mặt hai người, sau vẻ vui mừng ban đầu, hốc mắt nàng ta đỏ ửng, ánh mắt tha thiết nhìn Hạ Lan Lăng, “Vi… Vi nhi rất nhớ huynh, ta còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ chẳng thể gặp lại sư huynh nữa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.