“Chúng ta làm sao qua đây?” Đoàn người bị chặn lại ở vách đá, bên dưới là một dòng máu sâu không thấy đáy.
Có người thử sử dụng kiếm bay vượt qua, nhưng vừa đi được một nửa, đột nhiên bị những xúc tu đỏ rực từ dưới vươn lên quấn lấy. Mọi người ném ra đủ loại pháp bảo để cứu người trở lại, nhưng cũng chỉ cứu được người, còn mất đi một cánh tay. Hạ Lan Lăng tháo một chiếc ngọc bội từ eo, bao phủ linh lực rồi ném sang đối diện, nhưng nó cũng chỉ bay được nửa chừng, rồi bị xúc tu trong máu cuốn đi.
Sau đó, hắn lại ném ra một vật không chứa linh lực, và kỳ lạ thay, vật ấy lại vượt qua một cách dễ dàng.
“Xem ra, quái vật chỉ tấn công những thứ có linh lực.” Lạc Thủy Vi nói lên câu trả lời mà ai cũng đã nhận ra.
“Vậy chúng ta phải làm sao qua đây?”
Hạ Lan Lăng ngẩng đầu nhìn vào những dây leo treo lơ lửng trên vách đá, “Dùng dây leo mà qua.”
Không thể dùng linh lực, không thể dùng pháp bảo, chỉ có thể dựa vào cách của chính mình để vượt qua. Rõ ràng, dùng dây leo để đu qua bên kia là cách nhanh chóng và trực tiếp nhất. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến người vừa rồi mất một cánh tay, không ai dám thử trước. Hạ Lan Lăng thấy không ai lên tiếng, khẽ nhướng mày nói: “Vậy ta đi trước.”
“ sư huynh, đừng…” Lạc Thủy Vi lo lắng nắm lấy tay áo hắn.
Hạ Lan Lăng phất tay gạt đi, đưa bản đồ lại cho nàng ta, “Không sao đâu, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716598/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.