Nàng “ồ” lên một tiếng rồi chạy vội lại, giọng líu ríu: “Ca ca nói gì vậy, ta còn thương huynh không kịp, làm sao nỡ hại người.”
“Huynh xem huynh kìa, bị thương đến đổ mồ hôi rồi.” Nàng ngồi xổm bên cạnh hắn, lúng túng dùng tay lau bớt mồ hôi trên trán hắn, chẳng màng đến việc vết máu bẩn từ mặt hắn làm dơ tay áo nàng.
Hạ Lan Lăng nghiêng đầu tránh khỏi tay nàng, không chịu để nàng chạm vào.
Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Phần Đỉnh cách đó không xa, giọng nhàn nhạt: “Nàng chẳng luôn muốn lấy Tử Phần Đỉnh sao? Nhặt nó lên, giờ nó là của nàng.”
Lâm Táp Táp ngẩn ra, nhìn đỉnh rồi lại nhìn hắn: “Huynh nói thật sao?”
Chỉ cần nhặt nó lên… nó sẽ là của nàng ư? Hạ Lan Lăng muốn cười, nhưng khổ nỗi toàn thân đau đớn khiến hắn chẳng thể cong khóe miệng nổi. Ngay cả khi nói chuyện cũng yếu ớt đến cực điểm, chỉ có thể chua chát cười thầm: “Cho dù lúc này nàng nhặt nó rồi quay đầu bỏ đi, ta cũng chẳng có sức ngăn cản.” Lâm Táp Táp ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu: “Thế thì… được thôi.” Trước đó nàng chưa từng giấu diếm ý định muốn có được Tử Phần Đỉnh, giờ đây bảo vật ấy đang hiện ra ngay trước mắt, lại là Hạ Lan Lăng chủ động muốn giao cho nàng, vậy thì nàng càng không có lý do gì để từ chối. Có được nó, nhiệm vụ của nàng coi như đã hoàn thành một nửa — cớ sao lại không lấy? Nghĩ đến đây, nàng liền đứng dậy nhặt lấy Tử Phần Đỉnh, rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716618/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.