“ Tử Phần đã Đỉnh lấy được, chúng ta sắp rời đi rồi đúng không?” Vừa lên phi chu, Lâm Văn Ngạn lập tức đi xác nhận xem Lâm Táp Táp có ở trong khoang thuyền không.
Lâm Táp Táp trốn trong phòng, chưa ra ngoài, đang định đáp lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng Hạ Lan Lăng, “Trước tiên rời khỏi núi Lạc Thành, nhưng đừng vội ra khỏi bí cảnh, tránh khiến các tu sĩ khác nghi ngờ.”
Ngoài nhóm tu sĩ đã chết trong địa cung, ở các khu vực khác trong Bách Mộ Quật vẫn còn rải rác không ít người, họ chưa biết Tử Phần Đỉnh giấu ở núi Lạc Thành, càng không biết Đỉnh đã bị lấy đi. Xét cho cùng, đây là pháp khí mà Đạo Quân cần, khó đảm bảo sẽ không có tu sĩ nổi lòng tham. Một khi để lộ tin tức rằng Tử Phần Đỉnh đang trong tay Lâm Táp Táp, nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Lâm Văn Ngạn hiểu được mối lo ngại của Hạ Lan Lăng, bèn cố ý dặn dò các đệ tử khác, tuyệt đối phải giữ kín bí mật này. Chờ phi chu bay lên, rời khỏi núi Lạc Thành, lại vòng qua mấy khu mộ khác, sau đó mới chầm chậm hướng về phía lối ra.
Bên ngoài bí cảnh là hư không hỗn độn, cảnh vật rốt cuộc không còn là tuyết trắng lạnh lẽo ngập tràn mỗi sáng, mà dần chìm vào bóng tối, như thể đêm đen đang phủ xuống, khiến lòng người cũng thư thái hơn đôi chút.
Sau bao ngày vất vả, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, thừa dịp khung cảnh yên tĩnh như đêm tối, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716627/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.