“Phạt?” — Hạ Lan Lăng nhịn không được xen vào: “Vậy thì phạt ta thế nào?”
Cái này... trong sách lại không nói rõ, Lâm Táp Táp thật sự chưa nghĩ đến, lập tức bị nghẹn lời.
Ánh mắt nàng lướt đến môi dưới của hắn — nơi vẫn còn dính chút máu vừa bị nàng cắn khi nãy. Nàng khẽ hắng giọng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Phạt ra sao à?”
“Hửm…” — nàng hừ nhẹ một tiếng — “Tỷ như vừa rồi huynh dám cướp sách của ta, ta rất tức giận, ta không thích như thế. Ta có thể bá đạo, có thể mạnh mẽ, nhưng huynh thì không được!”
“Nên vừa rồi cắn huynh một cái chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi. Nếu huynh còn dám tái phạm…”
Nàng ngừng lại một chút, nhíu mày ra vẻ hung dữ: “Thì không chỉ là cắn đâu! Ta sẽ xử nặng hơn!”
“Xử thế nào mới gọi là không chỉ cắn?” — Hạ Lan Lăng đáng ghét lại cố tình truy hỏi.
Lâm Táp Táp bật "xì" một tiếng, bị chọc đến suýt nghẹn thở, rõ ràng cảm thấy hắn đang cố tình làm khó nàng. Nhưng nàng cơ trí, phản ứng nhanh, lập tức nhớ ra một đoạn kịch trong sách miêu tả cảnh nữ ma tu bắt nạt tiểu lang quân.
Nàng hung hăng nói: “Trói huynh lại, nhốt vô tiểu hắc ốc đánh cho một trận! Nếu còn không biết nghe lời, đến chân ta cũng đập gãy cho huynh, hỏi huynh có sợ không?!”
Hạ Lan Lăng nheo mắt: “Hung dữ như thế?”
Lâm Táp Táp tưởng hắn sợ rồi, đắc ý cười cười: “Ta còn thủ đoạn tàn nhẫn hơn kia.”
Hạ Lan Lăng cười khẽ, bất ngờ nâng cằm nàng lên, ánh mắt sâu thẳm: “Thật sự nỡ lòng sao?”
Lâm Táp Táp lập tức hất tay hắn ra, giận dỗi nói: “Không được động tay động chân! Vừa rồi ta nói gì huynh quên rồi à? Phải nghe ta! Nhất định phải nghe ta!”
"Được, nghe theo nàng." Hạ Lan Lăng thu tay lại, nhưng bàn tay còn đang đặt sau lưng nàng thì vô tình hữu ý xoa nhẹ, như an ủi, như dỗ dành.
Lâm Táp Táp tưởng hắn đã thật sự ghi tạc lời mình vào lòng, đối với sự nhu thuận ngoan ngoãn ấy vô cùng vừa lòng. Nàng đang định quay người nhặt quyển sách rơi dưới đất, nào ngờ cánh tay đang ôm ngang lưng nàng lại siết chặt thêm, Hạ Lan Lăng khẽ dùng sức, đem nàng ôm sát vào lòng, rõ ràng không có chút ý tứ muốn buông tay.
“Huynh làm gì đó?” Lâm Táp Táp quay đầu trừng mắt nhìn hắn, “Mau thả ta ra!”
Hạ Lan Lăng hơi cúi người xuống nhìn nàng, giọng nói khẽ mà trầm: "Nàng nói nàng chủ ngoại, ta mọi sự nghe theo nàng. Vậy còn nội sự, chẳng phải đến lượt nàng nghe theo ta sao?"
Nội sự chẳng qua là những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày, nghe theo hắn thì có làm sao. Thế nên Lâm Táp Táp gật đầu đáp ngay: "Nghe huynh, đều nghe huynh."
Hạ Lan Lăng cong khóe môi, cười càng sâu hơn, nhẹ giọng đáp: "Được."
Nói đoạn, Lâm Táp Táp liền thấy khuôn mặt hắn từ từ áp sát. Mãi đến khi đôi môi kia phủ lên môi nàng, quấn quít nhẹ nhàng qua lại, cho nàng một cái hôn dịu dàng mà đầy ý vị.
Lâm Táp Táp cứng đờ trong lòng hắn, đối với sự thân mật thế này vẫn chưa hề có chút chuẩn bị nào. Chỉ biết bị hắn dẫn dắt, mặc cho Hạ Lan Lăng tùy ý đoạt lấy.
Đây cũng chẳng phải lần đầu hai người bọn họ thân mật như thế. Nhưng khác với những lần trước — hoặc bị hoàn cảnh thúc đẩy, hoặc bởi cảm xúc bột phát — lần này, nụ hôn này đến rất đỗi tự nhiên, như nước chảy mây trôi, chậm rãi mà nhu hòa.
Giác quan và thời gian dường như bị kéo giãn ra vô hạn, từng chút từng chút xói mòn lý trí Lâm Táp Táp, khiến nàng không tự chủ được siết chặt vạt áo hắn, chầm chậm nhắm mắt lại...
Bên ngoài, phi chu lững lờ trôi nổi giữa hư không, hai bên mạn thuyền treo đầy lồng đèn đỏ, dưới ánh sáng mơ hồ xám xịt, ngọn nến trong đèn bập bùng lay động.
Lâm Táp Táp không hề biết rằng, trong bóng tối nơi hành lang phía sau, có một đạo thân ảnh ẩn mình đã rất lâu. Kẻ ấy đứng lặng trong hắc ám, ánh mắt lạnh băng dõi về phía khoang thuyền sáng rực. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cắt ra từng vết máu đỏ sậm.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hạ Lan Lăng cũng hơi nghiêng đầu, dừng lại động tác.
Hắn liếc nhìn bóng tối nơi xa, lại cúi xuống cọ nhẹ môi nàng, rồi không nỡ rời, hôn thêm một cái bên khóe môi mềm mại kia.
Lâm Táp Táp mềm nhũn tựa trong lòng hắn, đôi môi ánh nước khẽ hé, hơi thở dồn dập. Khi hai người tách ra, nàng run run mở hàng mi dài cong, đôi mắt ướt át ngơ ngác nhìn vào mắt Hạ Lan Lăng, hiển nhiên là bị hắn hôn đến choáng váng rồi.
“Thích không?” Giọng Hạ Lan Lăng hơi khàn, hắn dịu dàng giúp nàng vén lại những sợi tóc lòa xòa bên má.
Lâm Táp Táp chớp mắt một cái, lại thở hổn hển chớp thêm cái nữa. Một hồi sau, trí nhớ rối loạn mới dần dần liền mạch trở lại, nàng vừa muốn nổi giận lại chẳng còn hơi sức, chỉ còn biết túm lấy vạt áo hắn mà hỏi: “Huynh vì sao đột nhiên hôn ta?”
Hạ Lan Lăng đáp: “Ta chỉ đang làm việc nên làm.”
“Huynh đừng nói mấy lời lộn xộn ấy, ta nghe không hiểu.” Lâm Táp Táp nhíu mày, lặp lại: “Ta chỉ muốn biết vì sao huynh đột nhiên hôn ta? Huynh chẳng phải nói sẽ nghe theo ta hay sao?”
“Chuyện bên ngoài đương nhiên là nghe nàng,” Hạ Lan Lăng chậm rãi nói, “Nhưng chuyện bên trong, chẳng phải là do ta làm chủ sao?”
“Hả?”
“Đã là nội sự, thì bao gồm cả việc chăm sóc ăn mặc ngủ nghỉ cho nàng... và cả những chuyện thân mật giữa đạo lữ. Nếu đã giao cho ta, ta tự nhiên phải dốc lòng khiến nàng vừa lòng.”
Lâm Táp Táp câm nín, trong lòng sinh ra một cảm giác bi thương — cảm giác như mình tự tay đào hố rồi chui vào đó vậy. Nhưng nàng không muốn nhận thua, nên vẫn vùng vẫy giãy giụa: “Ta có thể nói, với hành vi vừa rồi... ta không hài lòng lắm không?”
“Không hài lòng?” Hạ Lan Lăng khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn áy náy, làm bộ định cúi xuống hôn lần nữa, “Vậy thì ta chỉ có thể làm lại một lần, cố gắng khiến nàng hài lòng hơn.”
“Đừng đừng đừng—” Lâm Táp Táp hoảng hốt, lập tức đưa tay chặn miệng hắn lại. Nàng vội vàng lấy lại vẻ trấn định:
“Vừa rồi là trêu huynh đấy, thật ra ta hài lòng lắm.”
“…Ừm… huynh hôn cũng không tệ, ta rất thích.”
Hạ Lan Lăng mỉm cười, nắm tay nàng kéo nàng cùng ngồi thẳng dậy, cười khẽ một tiếng: “Nàng đã hài lòng, vậy lần sau ta nhất định khiến nàng càng thêm hài lòng.”
Lâm Táp Táp: “…”
Nàng, Lâm Táp Táp, thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện… hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.