Lâm Táp Táp cảm thấy Hạ Lan Lăng thật sự ngày càng quá đáng.
Chỉ bởi nàng lén tặng Phong Khởi một món quà sinh thần, cái tên nam nhân khốn kiếp ấy liền đối với nàng vừa cắn vừa cào, thậm chí còn lấy cớ giáo huấn để đánh nàng. Chuyện này sao có thể nhẫn? Lâm Táp Táp không nhịn được liền cùng hắn vật lộn ngay trên giường, kết quả lại làm hỏng một tấm giường, nửa đêm canh ba phải nhờ chưởng quầy thay giường mới, náo loạn một trận không nhỏ tại khách điếm.
Sáng sớm thức dậy, Lâm Táp Táp còn cảm thấy phía sau ê ẩm đau nhức, bèn xách theo Phú Quý, sớm sớm chuồn khỏi phòng.
Ngồi trong đại sảnh yên tĩnh, Lâm Táp Táp chống cằm, nhàm chán hồi tưởng lại tình tiết trong truyện, nhớ tới hôm nay là sinh thần của Hạ Lan Lăng, nàng hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, trực tiếp bỏ qua, tập trung suy nghĩ đến những biến cố lớn nàng sắp phải đối mặt sau khi sinh thần kết thúc.
"Tiểu sư muội." Từ trên lầu, Lâm Văn Ngạn bước xuống.
Thấy Lâm Táp Táp ngồi một mình nơi cửa sổ, Lâm Văn Ngạn có chút không quen, theo bản năng hỏi: “Không cùng Hạ sư huynh ở chung sao?”
Lâm Táp Táp liếc xéo hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Ta là cha hắn chắc? Đi đâu cũng phải dắt tay hắn sao?”
Lâm Văn Ngạn bị lời này của nàng dọa cho sững sờ. Nhớ lại động tĩnh đêm qua mình nghe được, hắn không khỏi lúng túng bật cười, thấp giọng hỏi: “Cãi nhau rồi?”
“Không có, là ta đánh hắn khóc thôi.”
Lâm Văn Ngạn sao dễ tin nàng? Thân là biểu ca kiêm sư huynh, hắn đắn đo một chút, cuối cùng vẫn thấy cần phải nhắc nhở vị tiểu sư muội khiến người ta bận lòng này:
“Hiện giờ tuy hai người đã là đạo lữ, nhưng rốt cuộc chưa hợp tịch, nếu hành sự quá phận, e rằng khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Lâm tông chủ mà biết, chỉ sợ cũng giận lắm đó.”
Lâm Táp Táp nghe vậy càng thêm khó hiểu, nhướng mày hỏi: “Ta làm chuyện gì quá phận đâu?”
Lâm Văn Ngạn khẽ ho một tiếng, lúng túng nói: “Động tĩnh tối qua của các ngươi... thực sự quá lớn. Không ít người trong khách điếm đều biết hai ngươi làm hỏng một tấm giường…”
“Biết thì biết thôi.”
Lâm Táp Táp hoàn toàn chẳng thèm để tâm, còn hừ lạnh một tiếng: “Có gì đâu mà quá phận. Là Hạ Lan Lăng động thủ trước, ta còn chưa chặt đứt cái móng chó của hắn, đã nể mặt lắm rồi. Nếu hắn né chậm chút nữa, thì hôm nay gãy làm hai nửa, chưa chắc là cái giường đâu!”
Lần này thì đổi thành Lâm Văn Ngạn nghe mà ngẩn người. “Động thủ?”
Hắn nhịn không được, dè dặt hỏi: “Vậy... tối qua hai người các ngươi rốt cuộc làm cái gì?”
“Đánh nhau đó.” Lâm Táp Táp trợn mắt hỏi ngược lại: “Không đánh nhau thì làm gì?”
Lâm Văn Ngạn nghẹn lời.
Đối với những lời từ miệng tiểu biểu muội này thốt ra, dựa theo kinh nghiệm bao năm qua, hắn chỉ dám tin bảy phần. Nhìn bộ dạng sinh long hoạt hổ của nàng, lại nghĩ đến bộ dáng ôn hòa nhẫn nhịn của Hạ Lan Lăng, hắn thật sự không dám hoàn toàn tin nàng.
Nhưng nghĩ đến chuyện động thủ, lại liên tưởng tới thân phận của Hạ Lan Lăng, Lâm Văn Ngạn khó tránh khỏi lo lắng, e rằng Lâm Táp Táp tối qua thật sự chịu thiệt thòi. Hắn liền dò hỏi: “Hắn đánh muội ở đâu vậy?”
Lâm Táp Táp há miệng định nói, nhưng lời ra đến đầu lưỡi lại nuốt xuống, bực bội "chậc" một tiếng.
Nàng uyển chuyển hỏi: “Lúc nhỏ Huynh từng bị phụ mẫu đánh chưa?”
Lâm Văn Ngạn trời sinh ngoan ngoãn, liền đáp: “Chưa từng.”
Nàng lại hỏi: “Vậy huynh có từng thấy mấy đứa nhỏ nhà người khác bị đánh chưa?”
Lâm Văn Ngạn chẳng hiểu điều đó có liên quan gì tới việc Hạ Lan Lăng đánh nàng, đành trầm ngâm đáp: “Lúc ta còn học huyền thuật tại Thiên Cơ Môn, từng xuống núi lịch luyện, gặp một nông phụ cầu cứu, nói con mình bị yêu tà nhập thân. Ta đến xem thì phát hiện thằng nhóc kia là vì sợ làm việc đồng áng mà giả vờ trúng tà. Bị vạch trần rồi, người phụ nữ kia giận dữ, bèn đè thằng bé lên đầu gối, vung đế giày quất cho một trận vào mông, đánh đến khóc lóc um trời..."
Lời còn chưa dứt, Lâm Táp Táp đã giơ tay cắt ngang, cúi đầu ghé sát, thấp giọng nói nhanh: “Hạ Lan Lăng cũng đánh ta y hệt như vậy.”
Lâm Văn Ngạn: "?"
Chỉ thấy Lâm Táp Táp nghiến răng tức tối lầm bầm: “Từ nhỏ tới lớn, dù ta có gây ra tai họa lớn cỡ nào, cha mẹ hay Sở Ưu cũng chưa từng động vào ta một ngón tay. Hắn Hạ Lan Lăng là cái thá gì, lại dám đánh vào mông ta, ta phi!”
Nàng lại giận dữ hừ lạnh: “Hắn còn tưởng mình là cha ta chắc, còn dám nói phải quản giáo ta cho tốt!”
Lâm Táp Táp giơ nắm tay lên làm động tác đấm đá, cười lạnh: “Ta khi đó liền lật người đè hắn xuống giường, tát cho mấy cái, rồi rút roi quật hắn một trận, quất đến mông hắn nở hoa, đau đến nỗi phải gọi ta là cha.”
Lâm Văn Ngạn cạn lời, bán tín bán nghi hỏi: “Vậy... cái giường cũng bởi thế mà hỏng?”
“Ừm, bị ta đá gãy đấy. Phải cho hắn biết, ta không dễ bắt nạt!”
Đúng lúc ấy, trên lầu lại vang lên tiếng đóng cửa khe khẽ. Lâm Táp Táp ngẩng đầu nhìn, thấy chính là Phong Khởi.
Nghĩ tới chuyện đêm qua bởi một câu của tiểu tử này mà nàng bị giận cá chém thớt suốt đêm, Lâm Táp Táp tức thì cảnh giác. Nay nàng vừa thoát khỏi phòng, tâm tình còn rối ren, nào có tâm trạng đối mặt với tên gây họa, liền vội vã để lại cho Lâm Văn Ngạn một câu, rồi xoay người bỏ chạy.
“Ta ra ngoài đi dạo một chút.” nàng cũng đâu phải không biết co giò bỏ chạy.
Dẫu chẳng có hảo cảm gì với Đế Vương thành, nhưng so với việc ở lại khách điếm đối mặt với Hạ Lan Lăng và Phong Khởi, dạo phố còn hơn. Nếu hai kẻ kia lại đối đầu, người khổ sở bị kẹt giữa chẳng phải nàng sao?
Phú Quý vẫn chui rúc trong cổ áo nàng, vừa ra khỏi khách điếm liền nhịn không được bĩu môi châm chọc: “Ngươi còn biết ngượng à? Tối qua rốt cuộc là ai gọi ai là cha vậy?”
“Câm miệng.” Lâm Táp Táp nghiến răng uy hiếp, “Còn dám lắm mồm, ta vứt ngươi ra ngoài bây giờ.”
Phú Quý liếc mắt thấy hai bên đường bày la liệt các hàng quán, nước miếng sắp chảy thành sông, liền lập tức đổi giọng nịnh nọt: “Thôi, ta không nói nữa! Ngươi mua cho ta đồ ngon là được chứ gì.”
Vốn cũng rảnh rỗi, Lâm Táp Táp liền dắt theo nó rảo bước trên phố, đi hết một đoạn dài, nàng đột nhiên dừng chân, thần sắc ngưng trọng.
“Làm sao không đi nữa?” Phú Quý nấp trong tay áo nàng, vừa gặm bánh vừa hỏi nhỏ.
Lâm Táp Táp đưa mắt nhìn khắp phố xá, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành, bản năng đưa tay ôm chặt lấy túi càn khôn bên hông.
Không thể nào đâu?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.