🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có lẽ cũng đã sớm biết linh khuyển khó lòng giúp nàng tìm lại túi Càn Khôn, Hạ Lan Lăng trầm ngâm nhìn nàng hồi lâu, đoạn nhẹ giọng thương lượng:

“Hay là nàng kể cho ta nghe, trong túi Càn Khôn chứa những gì, ta sẽ thay nàng tìm mua lại.”

Nhưng lúc này, vấn đề đâu chỉ là mất đồ.

Lâm Táp Táp chỉ thấy bản thân xui xẻo mất mặt, trong lòng vừa giận vừa bực, bèn trừng mắt quát:

“Ta chỉ muốn cái túi Càn Khôn ấy!”

“Chỉ cần nó thôi!”

Hạ Lan Lăng trầm mặc.

Rất nhiều chi tiết, trong lời cũ không ghi rõ, Lâm Táp Táp chỉ có thể tự mình suy đoán: khi đó, Hạ Lan Lăng hẳn đã mất kiên nhẫn. Nhưng thân là đại nam chủ, hắn phải giữ lấy vẻ khoan hòa và trách nhiệm, chỉ có thể kiên nhẫn kề cận, không rời nửa bước.

Mãi về sau, e rằng bị nàng giày vò đến bất đắc dĩ, hắn mới dắt nàng tới một góc khuất vắng vẻ, ôn hòa khẽ hỏi: “Có thể cho ta mượn một món y phục nàng từng mặc sát thân được không?”

“…Cái gì?”

Hạ Lan Lăng giải thích: “Ta muốn thử dựa theo khí tức còn lưu lại trên y phục, dùng thần thức truy tìm tung tích túi Càn Khôn.”

Khốn nỗi, túi Càn Khôn đã mất, ngoài bộ y phục nàng đang mặc trên người, còn đâu ra vật nào đậm khí tức của mình?

Trong nguyên tác, Lâm Táp Táp mặt dày không biết ngượng, suýt nữa đã định cởi đồ đưa cho hắn. Nhưng chưa kịp động thủ đã bị Hạ Lan Lăng nắm chặt cổ tay, trấn áp động tác.

“Đắc tội.”

Cuối cùng, Hạ Lan Lưng chỉ nhẹ cúi đầu, áp sát cổ tay nàng, mượn chút tàn hương khí tức để dẫn dắt thần thức. Hắn dõi theo những tơ khí mong manh, xuyên qua từng phố ngõ, truy tìm suốt nửa ngày trời, mới miễn cưỡng khóa định vị trí của kẻ trộm.

Ngoài cốt truyện, lần này Lâm Táp Táp đã có lòng phòng bị.

Biết rõ linh khuyển sẽ phí công vô ích, nàng chẳng muốn tự mình dày vò khổ cực như trong sách, bèn níu lấy tay áo Hạ Lan Lăng, cẩn thận hỏi dò: “ túi Càn Khôn trong tay ta thực sự vô cùng trọng yếu. Nếu như linh khuyển cũng không tìm được, vậy thì sao?”

Nàng chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng mềm như nước: “Ca ca…”

“Huynh có cách nào nhanh chóng, hiệu quả hơn để truy dấu không?”

Hạ Lan Lăng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Ví như?”

Lâm Táp Táp vội vàng gợi ý: “Ví như... dựa theo khí tức, dùng thần thức truy tìm ấy?”

Thế này thì còn gì gọi là "ý tứ" nữa, quả thực là trực tiếp chỉ điểm cho Hạ Lan Lăng nên làm thế nào.

Hắn day day ấn đường, trầm giọng nói: “Dẫn thần thức truy tìm khí tức chẳng những hao tổn tinh thần, còn cực kỳ nguy hiểm.”

Khắp hoàng thành cao thủ đầy rẫy, nếu chẳng may bị người phát giác, tất sẽ rước lấy đại họa không cần thiết.

Hắn buông lời như trong sách:

“Hay là để ta theo vật phẩm trong túi Càn Khôn, thay nàng mua lại?”

“Ta không cần mua mới!” Lâm Táp Táp tức tối, ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc, giọng đầy bất mãn, “Ta chỉ cần cái túi Càn Khôn kia!”

“Ít nhất cũng phải lấy lại Tử Phần Đỉnh chứ.”

Trong nguyên tác, Hạ Lan Lăng khi ấy cũng không nói việc thần thức truy tìm sẽ nguy hiểm thế nào. Hắn chỉ hơi tái mặt sau khi giúp nàng tìm lại túi Càn Khôn, ngoài ra vẫn thong dong dẫn nàng đi dạo phố ăn cơm như thường.

Bởi vậy, Lâm Táp Táp ngờ rằng hắn chỉ đang hù dọa mình, bèn dướn người, bạo gan hôn nhẹ lên môi hắn, mềm giọng làm nũng:

“Ca ca…”

“Túi Càn Khôn~~”

Hạ Lan Lăng cúi đầu nhìn nàng, tựa hồ không thể chống đỡ được vẻ mặt này, chỉ đành đưa tay ấn nhẹ gáy nàng, khẽ hôn đáp lại, chậm rãi gật đầu: “Được.”

Lời vừa dứt, trước mắt hắn đã đưa ra một cánh tay trắng nõn, cổ tay thon nhỏ như ngó sen: “Huynh ngửi đi.”

…Thật sự xem hắn là linh khuyển rồi chắc?

Hạ Lan Lăng lạnh nhạt liếc mắt nhìn, không nhanh không chậm đè tay nàng xuống: “Khí tức quá nhạt, vô ích.”

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Táp Táp, hắn giơ tay, nhẹ nhàng móc lấy cổ áo nàng…

Trên thân Lâm Táp Táp mang theo hương thơm thanh khiết riêng biệt của thiếu nữ, tựa như hương hoa pha lẫn vị ngọt của bánh điểm tâm, không quá nồng đậm mà dịu nhẹ như mang theo chút thẹn thùng, chỉ khi kề sát mới có thể ngửi thấy.

Khi Hạ Lan Lăng tiến gần tới hõm vai nàng, mùi thơm kia cũng dần dần rõ rệt, mỗi tấc mỗi tấc trầm đậm hơn. Hắn không tự chủ được mà siết chặt nàng vào lòng, hơi thở phả ra phủ kín da thịt mềm mại.

Lâm Táp Táp ngọ nguậy khó chịu, khẽ kêu: "Ngứa quá..."

"Ca ca, được chưa vậy?" Có cầu xin người ta, giọng nàng cũng mềm hẳn đi, tiếc rằng sự ngoan ngoãn này chỉ là tạm thời.

Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhân cơ hội khí tức quanh quẩn, nhắm mắt tản thần thức ra bốn phương tám hướng, theo luồng hương nhè nhẹ mà lần tìm.

Trong quá trình ấy, khó tránh khỏi bị những tu sĩ Luyện Hư cảnh phát giác, song bởi tu vi của hắn quá mức cường đại, chỉ một lần ma sát thử thăm dò liền khiến họ vội vã thối lui, nhường đường.

So với những gì đã viết trong thoại bản, lần này còn nhanh hơn, thần thức của Hạ Lan Lăng chẳng bao lâu đã bắt được tung tích của túi Càn Khôn, ở một con phố phía bắc, mà kẻ trộm vẫn đang không ngừng di chuyển.

Trong thoại bản, tên phi tặc kia cũng không có nơi trú cố định, luôn trốn đông trốn tây.

Đã khóa chặt mục tiêu, Hạ Lan Lăng ôm lấy Lâm Táp Táp, nhanh chóng lao về hướng bắc. Lâm Táp Táp mơ hồ nhận ra sắc mặt hắn quả thực tái nhợt hơn đôi phần, bất giác nhớ lại lời hắn vừa nói.

"Nếu dùng thần thức truy tìm vật, thật sự sẽ tổn thương nguyên thần sao?" nàng thấp giọng hỏi.

Hạ Lan Lăng đáp: "Phải."

Biết rõ tính tình nàng, hắn liền thẳng thắn, không giấu diếm: thần thức lần tìm như vậy đúng là hao tổn, hơn nữa vừa rồi còn va chạm với thần thức của mấy vị đại năng.
Ngay cả Phú Quý cũng xen vào phụ họa:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.