🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ trước tới nay, mỗi khi đến sinh thần, Lâm Phù Phong luôn thay nàng tổ chức một yến tiệc nhỏ. Dù là quen biết hay không quen biết, chỉ cần không phải người nàng chán ghét hay bị cấm bước vào, đều có thể tự do ra vào, náo nhiệt suốt cả một ngày.

Năm nay có Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp cũng tràn đầy chờ mong, ngỡ rằng hắn sẽ mượn thân phận Thiếu quân mà mở một yến hội linh đình tại Chiêu Thánh cung. Thế nhưng hắn lại khẽ lắc đầu, nói: "Không cần quá nhiều người, chỉ cần có ta là đủ."

Lâm Táp Táp thấy hắn bá đạo quá đỗi, bĩu môi nói: "Chỉ có huynh?"

"Huynh chắc chắn huynh đủ khả năng khiến ta vui lòng sao?"

Nàng nhắc nhở hắn: "Hôm nay nếu huynh không thể khiến ta tận hứng, ta sẽ ghét huynh suốt một năm đó."

Hạ Lan Lăng mỉm cười: "Vậy nếu ta khiến nàng vui vẻ thì sao?"

Lâm Táp Táp nghĩ nghĩ: "Vậy... ta sẽ thích huynh suốt một năm."

"Không đủ." Hạ Lan Lăng ghé sát, lại hôn nhẹ lên má nàng, thì thầm: "Một năm quá ngắn, ta muốn nàng đời đời kiếp kiếp đều yêu ta."

Thật là quá bá đạo.

Rời khỏi Y Lan cung, Hạ Lan Lăng trước tiên dẫn nàng đến gặp Huyền Bích Thủy. Là mẫu thân trên danh nghĩa của Hạ Lan Lăng, giờ đây Lâm Táp Táp trở thành con dâu tương lai, đôi bên cũng nên gặp mặt một lần.

Chỉ cần không phải gặp Hạ Lan Khai Tề, Lâm Táp Táp đều thấy dễ chịu. Trước đây khi dâng lên Tử Phần Đỉnh tại đại điện, nàng cũng từng từ xa trông thấy Huyền Bích Thủy. Khác với vẻ mỹ lệ khuynh thành của Hạ Lan Hoài Huỳnh, Huyền Bích Thủy – với thân phận Quân hậu của Đạo quân – lại dịu dàng hiền hòa, dung nhan tuy không xuất chúng, nhưng lại rất đỗi ôn nhu dễ gần.

"Nghe Ngọc Hành nói, hôm nay là sinh thần của con?"

Không hề bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng của nữ quân, vừa gặp mặt, Huyền Bích Thủy đã thân thiết nắm lấy tay Lâm Táp Táp, rồi trao cho nàng lễ vật đã chuẩn bị sẵn:
"Ta cũng chẳng có gì quý giá, mới nhận được một đôi vòng tay, liền lấy làm lễ vật mừng sinh thần cho con vậy."

Lâm Táp Táp quay đầu nhìn Hạ Lan Lăng, thấy hắn gật đầu, mới nhận lấy quà, cúi người tạ ơn.

Huyền Bích Thủy ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một hồi, không nhịn được khen ngợi: "Táp Táp quả thực xinh đẹp vô cùng."

Lâm Táp Táp có hơi ngượng ngùng, miệng ngọt đáp lại: "Nữ quân cũng thật đẹp a."

Huyền Bích Thủy vốn rất rõ tự mình dung mạo ra sao, chỉ mỉm cười, không đáp lời.

Hai người cũng không lưu lại nơi nàng quá lâu. Lâm Táp Táp chỉ ăn mấy miếng điểm tâm, Hạ Lan Lăng liền chuẩn bị dẫn nàng rời đi. Huyền Bích Thủy khẽ thở dài, không hề níu giữ, chỉ khi bọn họ sắp đi, mới khẽ gọi một tiếng: "Ngọc Hành."

"Con hồi cung rồi, đã tới thăm cô cô của con chưa?"

Hạ Lan Lăng dừng bước, thoáng ngập ngừng rồi đáp: "Chưa ạ."

Huyền Bích Thủy ngồi tựa trên nhuyễn tháp, ánh mắt khẽ động, nhìn ra cửa sổ, ôn hòa nói: "Mang Táp Táp theo, ghé thăm nàng một chuyến. Con xa cách bao năm, nàng rất nhớ con."

Lâm Táp Táp cảm giác bàn tay Hạ Lan Lăng đang nắm lấy mình chợt siết chặt hơn vài phần, chỉ nghe hắn khẽ đáp một tiếng: "Vâng."

Khi ở Giao Tuyền, Lâm Táp Táp đã sớm biết rõ thân thế của Hạ Lan Lăng. Nàng hiểu rằng Hạ Lan Hoài Huỳnh mới là thân mẫu ruột thịt của hắn, còn Huyền Bích Thủy chỉ là mẫu thân trên danh nghĩa. Từ đoạn đối thoại vọng ra từ Cấm Bộ, Lâm Táp Táp càng chắc chắn, Huyền Bích Thủy từ lâu đã tỏ tường mọi sự.

Bởi vậy, vừa ra khỏi chính điện, nàng liền kéo tay áo Hạ Lan Lăng, nhỏ giọng hỏi bên tai: "Huyền Bích Thủy đối xử với huynh có tốt không?"

Theo lý mà nói, trên đời này, nào có nữ tử nào chịu được việc trượng phu mình cùng muội muội loạn luân, lại còn phải nhận con của họ làm con ruột mà nuôi dưỡng? Huống chi, Huyền Bích Thủy chẳng những chấp nhận, mà còn làm rất tốt. Bao năm qua, nàng tận tâm chiếu cố, yêu thương Hạ Lan Lăng hết mực, chưa từng để ai sinh lòng nghi hoặc.

Nhưng đó cũng chỉ là những gì người ngoài thấy. Lâm Táp Táp rất muốn biết tình cảnh chân thực ra sao.

Hiếm khi thấy nàng chủ động quan tâm, Hạ Lan Lăng khẽ cong môi, cười nhàn nhạt, đáp: "Khá tốt."

"Thật sao?" Lâm Táp Táp bán tín bán nghi.

Tuy từ thái độ ban nãy có thể thấy, quan hệ giữa Hạ Lan Lăng và Huyền Bích Thủy hòa thuận, đối với nàng cũng không có ác ý, nhưng ai biết được, có khi nào tất cả chỉ là lớp mặt nạ che đậy?

Nàng lại hỏi tới: "Thật sự nàng chưa từng lén lút ngược đãi huynh sao?"

"Ví như không cho ăn cơm, nhốt huynh một mình trong tiểu thất, hay thả chó ra dọa huynh chẳng hạn."

Hạ Lan Lăng đáp: "Những thứ đó ta đều không sợ."

Lâm Táp Táp thoáng ngẩn ra: "Vậy nếu nàng ta giấu kim trong áo huynh thì sao? Còn có thể hạ độc trong cơm canh, hoặc cố ý sai ác nô mắng nhiếc, đánh đập huynh..."

Hạ Lan Lăng nghe vậy liền bật cười, "Về sau ít đọc mấy chuyện tầm bậy trong thoại bản đi."

Hắn khẽ búng tay vào trán nàng, dịu dàng nói: "nàng ấy không xấu như nàng tưởng. Bao năm qua, chưa từng làm điều gì tổn thương ta, có khi còn thường đến bầu bạn cùng a nương ta."

Không chỉ thế, thân là nữ nhi của Tông chủ Thiên Cơ Môn, thuật huyền của Hạ Lan Lăng cũng phần nhiều là do Huyền Bích Thủy chỉ dạy. Trong mắt hắn, Huyền Bích Thủy tuyệt đối chẳng thể coi là kẻ ác, thậm chí còn quá mức thiện lương, thiện lương đến mức ngu ngốc đơn thuần, không biết ranh giới.

Có lẽ cũng bởi thế, Hà Lan Khai Tề mới chọn nàng làm Quân hậu.

Kỳ thực, dẫu Huyền Bích Thủy không nhắc tới Hạ Lan Hoài Huỳnh, Hạ Lan Lăng cũng đã định dẫn Lâm Táp Táp tới gặp người. Nay có thêm lời dặn dò, càng có cớ chính đáng.

Băng qua hành lang hoang vắng trong ký ức, Hạ Lan Lăng dẫn Lâm Táp Táp bước chậm rãi. Biết sắp gặp Hạ Lan Hoài Huỳnh , trong lòng nàng bỗng sinh ra đôi phần khẩn trương. Tới trước viện môn, nàng còn lén lút lấy tiểu đồng kính soi mặt, lại nhờ Hạ Lan Lăng giúp mình chỉnh lại mái tóc mềm mại cho ngay ngắn.

Hạ Lan Lăng khẽ cười, cúi đầu dỗ dành: "Được rồi, cô cô nhất định sẽ thích nàng."

Tại Chiêu Thánh Cung, Hạ Lan Lăng chỉ có thể xưng Hạ Lan Hoài Huỳnh là "cô cô".

Tiểu viện của Hạ Lan Hoài Huỳnh không lớn, trong sân trồng không ít hoa cỏ. Dưới ánh dương nóng bỏng như thiêu đốt, những cành lá khô héo, vàng úa, mang theo vẻ uể oải, trông chẳng khác nào chủ nhân nơi đây.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.