Đợi tới khi trường thọ diện được vớt ra, đặt vào bát, rắc thêm chút gia vị và rau xanh, hương thơm càng thêm nồng nàn khó cưỡng.
"Cẩn thận nóng đấy." Hạ Lan Lăng khom lưng, nâng bát diện giúp nàng.
Lâm Táp Táp hít một ngụm hương thơm ngát, mượn tay hắn mà cẩn thận hút một miếng nước dùng. Vừa nếm, ánh mắt nàng sáng lên: "Cần gì phải làm Thiếu quân, nếu huynh đi làm đầu bếp, nhất định sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ trong tu chân giới!"
Hiếm khi nghe được lời khen thẳng thắn từ nàng, Hạ Lan Lăng nhếch môi cười khẽ, mắt ánh ý cười, chăm chú nhìn môi nàng còn dính chút nước dùng, thấp giọng nói:
"Ta chỉ muốn làm đầu bếp cho mình nàng thôi."
Suýt nữa thì Lâm Táp Táp cắn đứt sợi mì mảnh.
"……"
Mà lúc này, bên phía Hạ Lan Khai Tề vốn đa nghi lại tự cao tự đại, tuy không cho rằng Hạ Lan Hoài Huỳnh còn có thể tạo ra sóng gió, song vẫn luôn phái người âm thầm theo dõi tình hình.
Bởi thế, Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng cũng không tiện lưu lại quá lâu.
Trên đường rời đi, ánh mắt Lâm Táp Táp vô tình quét tới một thân ảnh không xa — đó là một nữ tử vận áo xanh đơn bạc, dáng dấp thấp thoáng phảng phất vài phần tương tự Lạc Thủy Vi, búi tóc mộc mạc chỉ dùng một cây trâm gỗ cố định, nghiêng mình cẩn thận chăm chút những đóa hoa nở bên đường.
Thấy ánh mắt Lâm Táp Táp khẽ dừng lại nơi nữ tử áo xanh kia, Hạ Lan Lăng sắc mặt trầm xuống, vòng tay kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phan-dien-lai-lam-sup-do-cot-truyen-roi/2716662/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.