🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nàng khẽ hỏi: "Hắn còn nói gì khác không?"

Sở Ưu lắc đầu: "Không còn."

Nghĩ một lúc lại bổ sung: "Khi ấy, vừa lúc Thiếu quân đưa tiểu thư trở về, công tử Phong đã tới gõ cửa."

"Ta nhìn sắc mặt hắn khi ấy, cực kỳ kém, như thể suốt đêm chưa hề chợp mắt."

"Đúng rồi, khi tiểu thư theo Thiếu quân ra ngoài đón sinh thần, hắn đã tới tìm tiểu thư hai lượt."

Phú Quý xen vào: "Không chừng hắn vẫn luôn chờ ở ngoài Y Lan cung đó!"

Nghe đến đây, lòng Lâm Táp Táp bỗng trầm xuống, cây trâm trong tay cũng như hóa thành ngọn lửa bỏng rát.

Nếu là ngày thường, nàng nhất định sẽ chạy đi tìm Phong Khởi, nhẹ nhàng dỗ dành hắn. Nhưng lúc này, nàng lại không dám.

Nàng chưa quên nội dung trong thoại bản — Rằng vào chính đêm sinh thần, ngay sau giờ Tý, Lạc Thủy Vi bị bắt cóc vào đêm sinh thần của Lâm Táp Táp, kéo theo tháng ngày bị giam cầm và hành hạ.

Mà nay, Hạ Lan Lăng mãi đến khi trời sáng mới đưa nàng về. Còn Phong Khởi... lại vì nàng mà thức trắng một đêm.

Nghĩ đến đây, nàng trầm ngâm hỏi Sở Ưu: "Trong cung hôm nay, có xảy ra chuyện gì trọng đại không?"

Sở Ưu nghiêng đầu suy nghĩ: "Chuyện lớn ư?"

"Hôm nay là đại hội Tông Môn, có ba đệ tử của Vân Ẩn Tông chúng ta tham dự, hai người trong số đó đã bại trận bị loại... tính là chuyện lớn không?"

Lâm Táp Táp: "..."

Nàng cau mày: "Có tin tức gì về Lạc Thủy Vi không?"

Từ sau khi bọn họ rời khỏi Bách Mộ Quật, nàng chưa từng thấy mặt Lạc Thủy Vi lần nào.

Vì vậy, nàng đã cố ý hỏi qua Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng xác nhận, Lạc Thủy Vi quả thực vẫn còn ở trong cung, hiện đang cùng Lạc Thanh Linh ở chung một chỗ.

Sở Ưu thì không rõ tin tức về Lạc Thủy Vi. Mà Lạc Thủy Vi cũng đã thay đổi phong thái ngạo mạn trước kia, suốt ngày ẩn mình trong một cung điện hẻo lánh, gần như không lộ diện ra ngoài.

Vì muốn xác thực xem diễn biến có còn giống trong thoại bản hay không, Lâm Táp Táp đành lắc lắc cái chuông nhỏ nơi thắt lưng, khẽ gọi: "Lăng ca ca?"

Trong tẩm điện của Thiếu quân, tiếng chuông ngân vang khẽ khàng, Hạ Lan Lăng khẽ nhếch môi cười: "Sao vậy?"

Từ trong chuông, truyền ra giọng nữ mềm mại như làn nước: "Huynh có thể giúp ta dò la xem, Lạc Thủy Vi còn ở trong cung hay không?"

Nghe đến cái tên kia, Hạ Lan Lăng hơi nhíu mày.

Đúng lúc ấy, một cung nữ tiến vào bẩm báo: "Thiếu quân, Lạc cô nương lại tới tìm ngài, có gặp không ạ?"

Hạ Lan Lăng lạnh nhạt phất tay: "Không gặp."

Giọng điệu của hắn bình thản, lý trí như nước lạnh, trong mắt hắn giờ đây, Lạc Thủy Vi đã chẳng còn chút giá trị nào nữa.

Khẽ vuốt ve chiếc chuông tròn trịa nơi vạt áo, hắn truyền âm trả lời: "Nàng ta còn ở đây."

"Nhanh vậy?!" Lâm Táp Táp thầm kinh ngạc vì tốc độ của hắn, trong lòng lại dâng lên vài phần bực bội. Tên chó hoang này, chẳng lẽ vẫn luôn âm thầm giám sát Lạc Thủy Vi đó chứ?

"Được rồi, biết rồi!" Lâm Táp Táp bực mình đáp lại một tiếng, rồi phựt một cái, cắt đứt ngay kết nối giữa hai người, không để cho Hà Lan Lăng có cơ hội nói thêm gì.

Đã xác định được Lạc Thủy Vi vẫn còn ở đây, chứng tỏ kịch bản vốn định không còn tiến triển theo nguyên văn nữa. Rất có khả năng, bởi vì nàng cùng Hạ Lan Lăng đính hôn, phá hủy cảm tình giữa nam nữ chính, nên câu chuyện đã hoàn toàn rẽ lối, đi vào kết thúc.

Vậy thì, nhiệm vụ của nàng đến đây xem như đã hoàn thành hay chưa? Lâm Táp Táp từng mấy lần cố gắng triệu hồi Thư Linh, nhưng lần nào cũng thất bại. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng dạo gần đây luôn bất an, thấp thỏm. Nàng cần gấp một kết quả, để định đoạt tương lai.

Dẫu cho hiện tại tuyến truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, song với bài học máu xương thuở trước, Lâm Táp Táp cũng không dám mạo muội đến gặp Phong Khởi, chỉ đành sai Sở Ưu mang chút điểm tâm ngọt ngào tới cho hắn, coi như ngầm chứng tỏ lòng mình vẫn còn quan tâm.

Nàng liền trốn trong tẩm điện mấy ngày, dù cho Hạ Lan Lăng có tới tìm, nàng cũng nhất quyết không chịu bước ra ngoài.

Liên tiếp mấy ngày, phía Phong Khởi cũng không có chút động tĩnh nào, khiến lòng Lâm Táp Táp dần dần an ổn lại.

Lần này, khi Hạ Lan Lăng tới tìm, nàng cũng chịu theo hắn ra đài cao xem vài trận đấu.

Vẫn là những đệ tử của Vân Ẩn Tông ra trận, và kết quả vẫn thảm bại như cũ. Lâm Táp Táp liếc mắt nhìn về phía bảng xếp hạng không xa, chỉ thấy Vân Ẩn Tông đã tụt xuống hạng năm, rớt khỏi hàng "Tứ Tôn" — mà cuộc đại hội tông môn này mới chỉ vừa tròn một tháng.

Lâm Táp Táp không dám tưởng tượng, đợi đến khi đại hội kết thúc, Vân Ẩn Tông sẽ còn tụt tới mức nào nữa.

"Tiểu sư muội cũng tới rồi?" Lâm Văn Ngạn đang chuyên tâm theo dõi tỉ thí, sắc mặt đã buồn rầu mấy hôm liền.

Y cũng tham gia đại hội lần này, tuy rằng mấy trận vừa rồi đều chưa thua trận nào, nhưng lấy tu vi Kim Đan của y, sao có thể cứu vớt nổi cả một tông môn đang trượt dốc. Các trưởng lão trong môn đều đem hy vọng ký thác lên mình y, khiến y càng thêm nặng nề.

Lâm Táp Táp lại nhìn rất thoáng, nàng mỉm cười: "Không sao đâu, thua thì thua, cùng lắm thì lần sau lại tái chiến."

Lâm Văn Ngạn cười khổ: "Muốn lần sau còn phải đợi trăm năm."

Một trăm năm, đủ để một tông môn từng huy hoàng hoàn toàn suy bại, rơi vào bụi đất, còn phải chịu đựng sự chê cười của các môn phái khác suốt trăm năm dài đằng đẵng.

Lâm Táp Táp vỗ vỗ bả vai y, ôn nhu an ủi: "Thắng thua chỉ là chuyện thường. Có đôi khi, thất bại chưa hẳn đã là chuyện xấu."

"Nay huynh cảm thấy trăm năm thật dài, nhưng đợi tới lúc huynh đem toàn bộ tâm thần dốc hết vào tu hành, sẽ thấy chỉ chớp mắt mà thôi."

Lâm Văn Ngạn vốn cũng chẳng phải hạng người nhụt chí, nghe nàng nói vậy, y suy nghĩ hồi lâu, rồi cười khẽ lắc đầu: Tiểu sư muội nói có lý, thôi thì đi một bước tính một bước vậy."

Lâm Táp Táp thấy người quá đông, cũng không nán lại lâu. Hạ Lan Lăng vốn định đưa nàng về tẩm điện của mình, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, do dự một thoáng liền cự tuyệt.

Nàng cứ có dự cảm mơ hồ, rằng nếu hôm nay về muộn, thể nào cũng sẽ đụng phải Phong Khởi.

"Để lần sau đi," Lâm Táp Táp cười cười, qua loa từ chối.

Hạ Lan Lăng đành phải đưa người về tận cửa Y Lan cung, trước lúc nàng bước vào, còn cố ý đem nàng ép vào thân cây, cúi đầu hôn nàng một trận sâu đậm, mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng lưu luyến khó rời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.