Tài sản là lá bài tẩy lớn nhất của ông, cũng là thứ khiến ông tự tin khi hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của Tô Lê và Thẩm Mặc.
Nói xong câu này, Thẩm Chung cảm thấy mình đã hoàn toàn ở thế thượng phong.
Thậm chí, ông còn thoải mái chỉnh lại cổ áo, sau đó mỉm cười bình thản chờ đợi, chờ Thẩm Mặc và Tô Lê cúi đầu xin ông tha thứ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Tô Lê thấy ông ta dừng lại, liền bĩu môi hỏi: "Ông nói xong chưa?"
"Hả?" Thẩm Chung ngẩn người.
Tô Lê lập tức nói: "Nếu xong rồi thì đi đi!"
"Cô..." Thẩm Chung sững sờ.
Sững người trong hai giây, ông ta tức giận tiến lên một bước: "Hai đứa có nghe những gì ta nói không?"
"Có nghe." Tô Lê nhíu mày, chỉ thấy trước mắt mình là một người phát điên, "Chuyện gia sản gì đó, tôi và Thẩm Mặc sẽ tự kiếm, không cần ông phải lo."
Cô bước ra khỏi ghế sofa: "Không còn chuyện gì khác chứ? Mau rời khỏi đây đi!"
Thẩm Mặc hoàn toàn đứng về phía cô: "Nơi này không hoan nghênh hai người."
"Hai... hai đứa..." Thẩm Chung vốn cho rằng câu uy hiếp nặng ký của mình sẽ khiến Tô Lê và Thẩm Mặc bối rối, nhưng không ngờ họ hoàn toàn không để tâm. Trong khoảnh khắc này, không chỉ lòng tự tôn của ông bị tổn thương nặng nề, mà ngay cả thế giới quan của ông cũng bị lung lay.
Sao có thể?
Chẳng lẽ Thẩm Mặc hoàn toàn không ham muốn tài sản trong tay ông?
Làm sao họ có thể bình tĩnh, làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-a-quyet-dinh-dinh-cong/1184015/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.