"Không cần gấp." Tô Lê vội vàng đè vai cô ấy lại, "Nhẫn bị mất? Lần cuối cùng cô nhớ đã cầm nó là khi nào?"
Thẩm Mặc gật đầu.
Chính vì có ấn tượng rõ ràng nên cô ấy càng lo lắng hơn: "Rơi trong động đá vôi rồi..."
Khi đó đang đi giữa đường, cô sợ nhẫn bị bẩn nên đã tháo ra và bỏ vào túi nhỏ bên hông. Nhưng bây giờ, khoá kéo của túi có một khe hở, và chiếc nhẫn vốn phải nằm bên trong đã biến mất.
Tô Lê mím môi: "Không sao."
Cô đưa Thẩm Mặc quay lại tìm hướng dẫn viên: "Tôi muốn mượn đèn pin để quay lại tìm, trong hang chỉ có một đường, nếu nhẫn rơi trong đó chắc chắn sẽ tìm thấy!"
Thẩm Mặc nắm lấy cô, lắc đầu: "Không, cô đừng đi."
Đường trong hang rất khó đi, lần đầu đi còn có thể dựa vào sự mới lạ mà cố gắng, quay lại lần nữa chỉ là khổ sở thêm.
Tô Lê vỗ nhẹ tay cô ấy trấn an: "Không sao đâu, tôi sẽ thử hỏi đã."
Cô nhanh chóng tìm gặp hướng dẫn viên, giải thích về việc nhẫn bị mất. Nghe thấy vậy, hướng dẫn viên cũng rất lo lắng, liền tập hợp tất cả các du khách tham gia chuyến thám hiểm lần này, vừa mô tả vừa hỏi xem có ai nhìn thấy chiếc nhẫn không.
Như dự đoán, tất cả mọi người đều mơ hồ lắc đầu phủ nhận.
Tô Lê nghĩ một chút, rồi dùng cả tiếng Trung và tiếng Anh để thông báo: "Giá trị của chiếc nhẫn không cao, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Nếu ai đó tìm thấy, tôi sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-a-quyet-dinh-dinh-cong/1184135/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.