Khi dắt tay Thẩm Mặc bước trên thảm đỏ, thực ra Tô Lê có chút mơ màng.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đột nhiên nhận ra tay Thẩm Mặc hơi lạnh, nên mở bàn tay mình nằm trọn cả bàn tay mềm mại của cô ấy.
Ngay sau đó, những vị khách xung quanh phát ra những tiếng trêu đùa thân thiện và cười rộ lên.
Tô Lê đỏ mặt, vô thức quay sang nhìn Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc đang mặc chiếc váy cưới bạc lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp được che phủ bởi lớp voan mỏng, không thể thấy rõ biểu cảm.
Nhưng đúng lúc Tô Lê nhìn sang, Thẩm Mặc cũng quay đầu nhìn lại.
Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp voan mờ ảo trong không trung.
Tô Lê cảm thấy trái tim mình như bị một chiếc móng vuốt của mèo cào qua, cô vội vàng nhìn thẳng phía trước, cố gắng điều chỉnh nhịp tim loạn nhịp của mình bằng cách hít thở sâu.
Tuy nhiên, phản ứng sinh lý không thể giấu được, dù cô đã cố giữ biểu cảm tốt thế nào, đôi tai đỏ ửng và lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi vẫn bán đứng cô hoàn toàn.
"Mới bắt đầu thôi mà sao mặt con đã đỏ như vậy rồi?" Mẹ cô trêu đùa hỏi.
Tô Lê nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Mặc.
Cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì có lớp voan che phủ, Thẩm Mặc chắc không thể thấy sự ngượng ngùng của mình, rồi cô liền làm nũng với mẹ: "Đâu có..."
Mẹ Tô cũng không phản đối, vui vẻ giúp cả hai chỉnh lại tà váy cưới.
Khi giai đoạn đầu của lễ cưới kết thúc, Tô Lê phải rời khỏi Thẩm Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-a-quyet-dinh-dinh-cong/1184145/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.