Mọi chuyện đã lắng xuống, Tô Lê đề nghị muốn rời đi, nhưng Thẩm Mặc lại giữ cô lại.
"Bên ngoài nắng lớn, ở lại thêm chút nữa rồi hãy đi." Khi nói câu này, giọng cô rất nhỏ, tiến gần lại nắm lấy tay Tô Lê.
Tô Lê muốn tránh đi, nhưng khi chạm vào lòng bàn tay mềm mại và ấm áp của đối phương, cô chẳng còn chút bực bội nào nữa, thử giãy giụa vài lần rồi cũng thôi.
Cô hậm hực nhìn Thẩm Mặc một cái, tỏ vẻ bực mình mà cố tình không nói gì.
"Làm sao vậy?" Thẩm Mặc hỏi.
Tô Lê: "....."
Cô thở dài: "Mọi chuyện đã nói xong, lâu đài cũng đi thăm hết rồi, ở lại đây còn làm gì nữa?"
"Vẫn còn nhiều thứ có thể làm lắm." Thẩm Mặc mím môi đáp lại.
Cô kéo tay Tô Lê: "Đi với tôi."
Tô Lê hơi tò mò, nhưng không ngờ đối phương lại đưa cô trở về căn phòng tràn ngập mùi sách vở ấy.
Cô dừng lại ở cửa, nhìn Thẩm Mặc bước đến bên giường một cách nhẹ nhàng, vỗ vào mép giường rồi nói: "Lại đây."
Những ký ức ám muội lập tức ùa về trong đầu, Tô Lê quay mặt đi, ho khan hai tiếng.
Cô vô thức liếm nhẹ môi, đầu lưỡi dường như vẫn còn cảm nhận được dư vị của lần quấn quýt trước đó với Thẩm Mặc.
Nhưng nếu lúc đó cô đắm chìm bao nhiêu, thì giờ đây, khi đã tỉnh táo, cô lại xấu hổ bấy nhiêu!
Thẩm Mặc thúc giục: "Lại đây nào."
Tô Lê bước thêm hai bước.
Cô quan sát Thẩm Mặc: "Muốn làm gì?"
Thẩm Mặc nhìn cô hai cái, đôi mắt xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-a-quyet-dinh-dinh-cong/1184155/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.