Sau khi ăn xong bữa trưa, Tô Lê vẫn chưa lên kế hoạch cho buổi chiều thì Thẩm Mặc đột nhiên nhận được một cuộc gọi và phải rời đi.
Trước cửa khách sạn, cô tạm biệt Tô Lê và nhắc lại chuyện gặp mặt phụ huynh: "Sắp cưới rồi, cha tôi muốn gặp cô một lần. Cuối tuần này cô có rảnh không?"
"Đương nhiên!" Tô Lê gật đầu thật mạnh.
Việc quan trọng như gặp mặt cha vợ, cho dù không rảnh cũng phải sắp xếp thời gian!
Trên mặt Thẩm Mặc không biểu lộ cảm xúc gì nhiều: "Đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô."
Nói xong, cô ngồi vào chiếc xe màu đen.
Chiều hôm đó, khi trở lại công ty, việc đầu tiên mà Tô Lê làm là gọi Kiều Mộc Mộc và trưởng phòng nhân sự đến.
Trợ lý của Thẩm Mặc làm việc rất hiệu quả, trong thời gian họ ăn trưa, biên bản định giá của chiếc áo khoác đã được gửi đến tay Kiều Mộc Mộc. Với hóa đơn 620 nghìn nhân dân tệ, nếu thiếu một xu cô ấy cũng phải ra tòa.
Trong văn phòng, Kiều Mộc Mộc cúi đầu chỉ biết khóc, khiến cho trưởng phòng nhân sự không khỏi bối rối, bấm móng chân xuống sàn.
Cô ấy ho nhẹ, chủ động phá vỡ sự im lặng, đưa một tập tài liệu lên bàn: "Tô tổng, đây là bảng đánh giá công việc của Kiều Mộc Mộc trong hai năm qua."
"Ừm." Tô Lê cầm lên xem lướt qua.
Trên mỗi tờ phiếu đánh giá đều đầy rẫy những điểm không đạt, toàn là màu đỏ, nhưng ở góc dưới bên phải đều có chữ ký "đạt" của người trực tiếp giám sát.
Không sai, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-phao-hoi-a-quyet-dinh-dinh-cong/1184164/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.