17.
“Thế cô treo ngược người làm gì vậy?”
Bùi Thần nghiêng đầu đứng trước người tôi.
Đúng là tôi đang treo người trên một chiếc đòn bẩy trong phòng thể dục bị bỏ hoang.
Đương nhiên là để nước mắt không rơi xuống được.
Chẳng qua tôi quên mất là Bùi Thần cũng thường tới đây ngủ.
Nhiều ngày ở cạnh nhau khiến tôi và anh ta dần trở nên quen thuộc.
Tôi biết Bùi Thần luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra là anh ta bị tâm thần.
Tôi biết anh ta cũng rất cô độc nên mới luôn đến tìm tôi.
Không ai chơi với anh ta, bởi vì người khác đều nói anh ta là đồ sao chổi.
“Bùi Thần, gần đây tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết. Nội dung kể về một cô nàng thiên kim giả thích tác oai tác quái trong nhà, sau đó thiên kim thật trở về. Tôi cảm thấy tôi chẳng khác nào cô thiên kim giả kia. Tôi như tu hú chiếm tổ chim khách, là bia đỡ đạn ác độc, là nữ phụ bị bạn bè xa lánh và nhận kết cục bị vả mặt không trượt phát nào.”
Bùi Thần cụp mắt nhìn tôi, sau đó bật cười: “Vậy à? Nào có nữ phụ nào đáng yêu như cô?”
Anh ta đỡ tôi ra khỏi đòn bẩy.
“Xuống đây đi, cứ tiếp tục như vậy thì đầu cô sẽ ứ máu mất, cô muốn làm dơi à?”
Ngoài cửa sổ mưa vẫn triền miên không dứt.
Đột nhiên tôi hỏi: “Anh cũng cho rằng tôi bắt nạt người ta sao?”
Bùi Thần chớp chớp mắt nhìn tôi, sau đó cúi đầu nắm lấy sợi dây chuyện mà anh ta vẫn luôn đeo trên cổ.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-quay-dau/420602/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.