- Đừng đi!
Cô bật ngồi dậy, đôi mắt xanh ướt đẫm nhìn ra hướng cửa... không có ai hết.
Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ buồn vô vị!
Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Sara bước vào với khay đựng thuốc, gương mặt cô vẫn trưởng thành và xinh đẹp như ngày nào, tuy nhiên đôi mắt cô lại mang theo một nỗi buồn chất chứa khó có thể che dấu được mặc dù đôi môi đỏ kia đang mỉm cười.
- Băng Tuệ... em tỉnh rồi! Bác sĩ...
- Sara... không cần gọi người tới đâu, em ổn rồi.
- Không được! Phải kiểm tra thật...
- Ba em..._ Giọng cô khẽ thầm, ánh mắt như đang muốn trốn tránh một cái gì đó.
Nghe cô hỏi thế khiến Sara rối rắm cả lên, giọng cô ngập ngừng:
- À... em nghe chị nói nè, bây giờ em uống thuốc trước đi nhé rồi ngủ...
“ Xoảng...” Băng Tuệ đột ngột khóc lớn lên, đưa tay gạt đổ khay thuốc Sara đang cầm:
- ÔNG ẤY MẤT RỒI chị phải nói thế đấy Sara! Nói đi nào, nói ba em đã bỏ em đi mãi mãi và em sẽ không bao giờ được nhìn thấy ông nữa... chị nói đi. Hic! Hic...
- Không... Băng Tuệ chị... chị...!
- Ba... Ba em đang ở đâu?
- Tang...Tang lễ đã được lo xong hoàn toàn... chị xin lỗi, xin lỗi vì không thể để đợi đến ngày em xuất viện được._ Hôm nay đã là ngày thứ 5 sau màn biển lữa ghê gợn ấy, thân xác Hoàng Lăng vốn đã bị tường gạch và khói lửa nghiền nát, nếu không mai táng liền sợ rằng không được.
- Vậy... vậy sao?_ Cô thẫn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thanh-nu-vuong/1493915/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.