Đó chính là sự tính toán của Ice, sự tính toán bằng cách đem những con mồi của mình vào trận chơi và giăng bẫy họ một cách lặng lẽ khiến họ tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn vi vu chơi hết chặng đường còn lại cho đến khi cách đích thắng một bước thì bẫy bỗng nhiên sẽ tự biết mà quấn lấy họ khiến họ chỉ nhìn được cánh cửa chiến thắng mà không bao giờ mở được.
Có lẽ đối với cô đây không phải là một cuộc đối đầu quá khó khăn, mọi việc cô làm nhường như chỉ là muốn trả thù cho Diệp Băng Tuệ, có đôi lúc cô lại chán nản với những cô cậu nam chính kia, vì họ trẻ con và vô cùng nóng nảy, bất cẩn hoặc là do cái tuổi ba mươi trưởng thành khiến cô có sự nhận thức như vậy nhưng cô lại không biết rằng trẻ con không phải bao giờ cũng vô tích sự như thế, tựa như cô nhóc An Thần Hạ kia...
- Tôi thua rồi!_ Ken cúi đầu, hốc mắt đỏ lên, anh không thể đánh bại được Kon càng thể vươn tay chạm lấy Ice được, mọi thứ thật xa vời...
Sun mỉm cười trước thái độ của những kẻ thua cuộc, giây phút làm người chiến thắng thật sảng khoái làm sao! Nhưng khi vội nhớ ra chuyện người đứng sau vụ ám sát Kon chưa được đưa ánh sáng cậu liền nhanh nhảo:
- À... hình như tôi quên mất một điều thì phải. Một điều mà có thể gọi là kinh thiên động địa, đủ dìm chết trái tim của các người.
Ice nâng mi mắt nhìn cậu sau đó lại chuyển sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thanh-nu-vuong/1493918/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.