Nhưng một sự việc bất ngờ diễn ra khiến cô không thể nào ngờ đến chính là Sun bỗng nhiên cướp lấy súng trên tay cô. Đôi ngươi xanh thẩm thu nhỏ lại nhìn bóng hình người con trai trước mắt, một tia sét lạnh chạy nhanh qua tâm trí cô... “Sun cậu làm gì vậy?”.
- Sun... dừng lại ngay._ Ice hét lên khi thấy cậu đang chuẩn bị chĩa súng lên trời... không phải chứ cậu đang định xả hết đạn trong súng ra sao? Ngu ngốc!
- Không sao đâu mà... vì tớ tin tưởng cậu._ Đôi mắt Sun hiện lên tia kiêu ngạo nhưng cũng do cậu quá tin tưởng vào cô, tin tưởng vào cái vũ khí bí mật đó, tin rằng chắc chắn họ sẽ chiến thắng nên mới chấp nhận thỏa hiệp “ công bằng” của Kun đưa ra... liệu quyết định của Sun là đúng đắn không?
Cứ như thế hàng loạt viên đạn từ nòng súng bay về hướng bầu trời vô định, tới khi xác định đã không còn đạn, Sun nhếch môi cười rồi ném hai khẩu súng ra xa:
- Như vậy công bằng rồi chứ?
- Cậu thật sáng suốt đấy, Sun._ Kun.
Nhanh sau đó, kịp nhớ ra vẫn còn một đối tượng cần giải quyết, cậu hướng ánh mắt về phía cô, nói:
- Ice, tớ nghĩ...
- Bốp! Bụp!..._ Những tiếng đau đớn run người nhanh chóng chắn ngang câu nói của cậu.
Cô lúc này gân xanh đã nổi lên hai cơ tay rắn chắc, không kiềm chế mà đánh thẳng vào gương mặt đang kiêu ngạo kia khiến cậu bất ngờ nhưng lại không dám đánh trả:
- Cái thằng ranh con này... có biết mình đang làm chuyện ngu xuẩn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thanh-nu-vuong/1493922/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.