Thế là buổi tiệc kết thúc trong những lời bàn tán sôi nổi về vị chủ tịch “ nổi tiếng” của An thị. Giờ thì chỉ mong chờ trang báo nổi nhất ngày mai mang tên lão thôi... lần này Hoàng Băng Tuệ cô đúng là thu cả nợ lẫn lời...
Trong căn phòng cổ, mang nền phong kiến Châu Âu, An Kiến Tông sau hồi bị Hàn Quân đánh ngất cũng dần dần tỉnh lại, tâm trí cũng trở nên bình tĩnh hơn. Còn kế bên lão là An Thần Hạ với khuôn mặt tức giận tột đỉnh đan xen với biểu cảm lo lắng, ả nhẹ nhàng hỏi:
- Ba... ba không sao chứ?
- Hạ nhi, con hãy cho ta biết... tất cả đều là sự thật phải không? Chuyện đó...
- Ba... bình tĩnh, ba nghe con nói, rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Không thể nào ổn định được nữa rồi Hạ nhi, Diệp Băng Tuệ... nó chắc chắn sẽ đem việc này tố cáo lên tòa, đến lúc đó ta... ta chắc chắn sẽ bị ở tù mất. Nên tính mạng của Diệp Băng Tuệ không thể nào giữ lại được, con mau cho người giết nó đi._ Lão khẩn trương.
- Ba, con xin lỗi. Con không thể giết nó được._ An Thần Hạ nắm chặt tay lão, khóe mắt cay cay.
- Sao... tại sao? Không lẽ con muốn ta phải vào tù._ Ánh mắt lão sắc lên tia căm phẫn.
- Không phải... con nỡ lòng nào muốn ba rời xa con nhưng... nhưng trước đó, Diệp Băng Tuệ đã nói rằng: “ Nếu sau khi Diệp Băng Tuệ tôi bước ra khỏi cánh cửa này mà may mắn được lão thiên ban cho cái chết thì thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thanh-nu-vuong/1493930/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.