Tuyệt thế phong hoa, khuynh thành nhan sắc, vật lộn sinh tử chưa từng oán hận.
Đào hoa vô tận, khuynh tẫn thiên hạ, kiếp này vì người đánh đổi cả giang sơn.
Xuất thủy phù dung, hồng nhan như họa, qua bao thê lương vẫn không hiểu được suy nghĩ của người.
Ngọc cốt băng thanh, nhân thế huyên náo, dưới trăng hoa xưa tan biến thành cát bụi khắp trời.
•·•·•·•·•
Tịch Nhan về nhà cũng là ba giờ sáng. Khu trọ cũ nát bao phủ bởi màn đêm, tiếng nhảy mũi của cô nghe rõ mồn một, chẳng khác gì muốn dọa người thức giấc.
Đôi tay lạnh buốt có chút run rẩy mở cửa phòng. Tịch Nhan dựa người vào tường khẽ thở dài, thể chất của cơ thể này cũng thật kém, chỉ mới dính vài hạt mưa đã cảm thấy cả người nóng như lửa.
Bật đèn, bóng người trong phòng xuýt chút nữa dọa cô nhảy dựng. Trình Nhã ngồi trên ghế dụi dụi mắt nhìn Tịch Nhan, bộ dạng y chang con mèo ngái ngủ.
“Tiểu Nhan!”
Tịch Nhan cười nhẹ bước lại phía Trình Nhã, vừa ngồi được xuống ghế lại nhảy mũi một cái. Trình Nhã thấy cả người cô ướt sũng liền chạy vội vào nhà tắm, đem chiếc khăn khô quàng lên người cô.
“Sao Nhã còn chưa ngủ?”
“Nhã muốn chờ Tiểu Nhan về.”
Trình Nhã vui vẻ lên tiếng, như nhớ ra điều gì lại cúi đầu nhìn bụng Tịch Nhan. Xẹp lép như vậy chắc chắn đang rất đói. Không nghĩ ngợi nhiều lon ton chạy vào bếp bưng ra một bát lớn.
“Gì vậy?”
Tịch Nhan nghiêng nghiêng đầu muốn nhìn cái bát trong tay Trình Nhã, là cái gì mà bưng ra đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-the-ki-31/1748935/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.