Ngu ngốc....
Cứ mải đuổi theo thứ tình cảm tuyệt vọng ấy quá cao xa. Tôi chợt nhận ra, kẻ thấp hèn như tôi mãi mãi chẳng bao giờ chạm được.
•·•·•·•·•
Tịch Nhan bước đến chỗ nấu nướng rót một ly nước ấm để xuống đất, bất lực nhìn Mạnh Thành Lăng như con cún lướt thướt run rẩy trên nền nhà. Nước trên người anh không ngừng rớt xuống, vừa là mưa vừa là mồ hôi, thoáng cái đã đọng thành một vũng nhỏ chỗ anh ngồi. Cả người anh nhợt nhạt, hoàn toàn mất đi phong thái của một nam nhân cực phẩm mà Tịch Kiều luôn tâng bốc. Cả đời cô, có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới Mạnh Thành Lăng cũng có ngày nhếch nhác thảm hại như thế này.
Khó trách, ngồi dưới mưa hơn hai tiếng đồng hồ, cô thật muốn hỏi xem đầu óc Mạnh thiếu gia có vấn đề không. Nếu hồi nãy cô không xuống vác anh ta lên đây thì giờ chắc đã thành cái xác cóng dưới kia rồi.
Trời bên ngoài vẫn tiếp tục đổ mưa, càng lúc càng to, càng lúc càng nặng hạt. Con ngõ vắng vẻ bị bao phủ bởi màn mưa dày đặc chi chít phản chiếu dưới ánh đèn đường. Tịch Nhan cứu Mạnh Thành Lăng lên đây là vì không muốn sáng mai trang đầu báo sẽ là hình cái xác của anh ta. Nghĩ xa một chút, cảnh sát mà tra ra anh ta gặp cô cuối cùng thì cô chẳng thể thoát được liên lụy. Thôi đi coi như làm việc tốt đi. Cúi đầu nhìn xuống bộ pijama vừa lôi từ tủ ra, thở dài một tiếng, cô lạnh nhạt quăng thẳng vào người nam nhân dưới đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-the-ki-31/1748948/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.