Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
Tôi... thì... tôi mời anh ăn cơm được không?" Bạch Túc Túc nhìn bầu trời đen như mực, trong giọng nói có chút mờ mịt, tựa hồ đã nghĩ đến cảnh bị cự tuyệt.
Dứt lời, đầu bên kia vang lên một tiếng cười nhạo trầm thấp "Cô mời tôi?"
Bạch Túc Túc có chút xấu hổ, Phó Sâm người ta có nhiều tiền như vậy, còn lạ gì một bữa cơm xoàng?
"Được thôi, bày giờ ngày mốt ở Quân Hào."
Nghe được âm than truyền tới trong điện thoại, Bạch Túc Túc ngẩn ra. Bất quá ngay sau đó điện thoại liền bị dập máy, không cho Bạch Túc Túc một cơ hội nói chuyện nào.
Bạch Túc Túc cảm thấy Phó Sâm là đang trả thù cô. Quân Hào là nơi của kẻ có tiền, thậm chí có tiền cũng có thể không vào được. Phải có quan hệ mới có được một chỗ, nghe nói đồ ở bên trong siêu cấp đắt, nhưng cô vừa mới mua nhà... Thiệt là, Phó Sâm luôn chọn mấy nơi cao quý, nhưng cô phải làm sao bây giờ đây!
Vừa nghĩ như thế, Bạch Túc Túc lập tức chạy vào phòng ngủ mở máy tính kiếm tra số dư tài khoản còn lại trong thẻ. Hoạt động gần nhất của công ty còn chưa phát lương cho cô, Bạch Túc Túc chỉ còn 2 triệu ông nội cho lúc trước. Thế nhưng tiền phòng tốn hết 5 triệu, cơ hồ đều hết tất cả tiền tiết kiệm của cô rồi, Bạch Túc Túc hiện tại chỉ còn dư bảy tám chục vạn, một bữa cơm chắc là đủ đi?
Cảm giác mình như là một con bạch phú mỹ giả ấy, Bạch Túc Túc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-them-kich-hang-ngay/1728386/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.