Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
Trong mắt Mục Hạo hiện lên vẻ cảnh cáo, dường như đã nhận định chắc chắn người giẫm váy chính là cô làm. Bạch Túc Túc mặc dù rất muốn mắng người nhưng cô vẫn giữ nguyên tư chất mỉm cười, nhìn Mục Hạo nói: "Tôi không biết tại sao Mục tổng lại nói như vậy, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Nhưng tôi biết chắc chắn anh sẽ không nghe tôi giải thích. Nói tóm lại, tôi chưa từng cố ý lại gần Tô Nguyệt."
Nói xong, Bạch Túc Túc nhíu mày: "Chẳng lẽ anh cảm thấy cô ấy có cái gì đáng để cho tôi tiếp cận à?"
Bốn mắt nhìn nhau, Mục Hạo bình tĩnh nhìn chăm chú cô gái mang một vẻ mặt trào phúng trước mắt này, cho tới tận bây giờ chưa có ai dám trước mặt hắn ăn nói kiểu đó. Nữ nhân này cho là mình có Phó Sâm làm chỗ dựa rồi thích làm gì thì làm sao?
"Mặt khác, chúng ta cũng thề trước trời thử đi. Chuyện bôi đen lần trước tôi biết là anh làm, vậy tôi nói công bằng, nếu váy Tô Nguyệt là do tôi giẫm thì tôi ra ngoài sẽ bị xe đụng chết. Trái lại, nếu anh còn bôi đen lung tung oan uổng người tốt, vậy tôi chúc Mục tổng đây, từ nay về sau vĩnh viễn không có được người mình yêu!"
Bạch Túc Túc đã nói uyển chuyển lắm rồi. Ai rảnh đâu mà nhận lỗi khi mình không làm chứ. Bạch Túc Túc chính là muốn ông nam phụ này vĩnh viễn không có được nữ chính! Cho chừa cái tội đổ thừa người ta.
Dưới bóng đêm, nhìn thấy cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-them-kich-hang-ngay/1728395/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.