Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
Phát hiện hình như Phó Sâm có hơi tức giận, Bạch Túc Túc nháy mắt, đánh bạo nói: "Không phải là anh không thích tôi sao? Vậy quan tâm cậu ấy làm gì?"
Dứt lời, Bạch Túc Túc cảm thấy khí áp trong phòng giảm xuống rõ ràng. Nhưng đã xém chết qua một lần, cô cũng không có gì phải sợ, dù sao Phó Sâm cũng sẽ không gϊếŧ cô. Bạch Túc Túc vẫn như cũ bình thản lướt mạng, coi như trong phòng chỉ có một mình mình.
Không gian yên tĩnh không ai lên tiếng khiến cho tim Bạch Túc Túc đập càng lúc càng mạnh, cho đến khi cổ áo bỗng nhiên bị giữ, cô chỉ có thể bị ép ngẩng đâu lên, đối diện với con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy, đối phương thần sắc lạnh lùng cực kì dọa người.
"Em muốn nghe cái gì?"
Giọng nói của anh không có một chút nhiệt độ, Bạch Túc Túc bị dọa đến lập tức lắc đầu: "Cái... cái gì cũng đều không muốn nghe."
Cầm vạt áo sau của cô, Phó Sâm hơi cúi người, sắc mặt cực kì lạnh lùng: "Đừng để anh thấy em ở gần đàn ông khác như vậy, sự khoan dung của anh là có hạn."
Nói xong, anh liền trực tiếp ra khỏi phòng, hình như rất tức giận. Bạch Túc Túc cũng phát ngốc chỗ kia, tựa hồ không ngờ tới đối phương lại phản ứng mạnh như vậy. Cô cũng đâu có làm gì đâu? Chẳng lẽ về sau cô cũng không được nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-them-kich-hang-ngay/1728446/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.