Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
Người nhà họ Mục đều có chút chần chờ, sững sờ ở kia không biết nên đáp lời thế nào. Mục Hạo cũng cau mày tựa hồ chuẩn bị nói, nhưng Phó Sâm lại không vui nhìn hắn: "Ở trong mắt của Mục tổng, người của Phó Sâm tôi dễ bị khi dễ như vậy?"
Giọng nói lạnh lẽo khiến cho bầu không khí khắp phòng lần nữa ngưng đọng. Ba Mục Hạo dừng một chút, trên mặt áy náy nói: "Chuyện hôm nay đích thật là chúng tôi lỗ mãng, thật xin lỗi, mong Phó tổng và Bạch tiểu thư bỏ qua."
"Mục đổng khách khí, nhưng tôi không chịu nổi." Phó Sâm không nghĩ cho đối phương mặt mũi, giữ chặt tay Bạch Túc Túc, không nặng không nhẹ quét qua tất cả người bên trong: "Hi vọng Mục tổng và Tô tiểu thư trăm năm hòa hợp."
Bạch Túc Túc đang còn ngây ngốc, bỗng nhiên bị kéo ra khỏi gian phòng. Mà đám người ở lại mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Tô Nguyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm hướng hai người vừa rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
"Con nhìn chuyện tốt con làm đi!" Ba Mục một mặt xanh mét chỉ vào Mục Hạo mắng: "Vì một cô gái đắc tội với Phó gia, đầu con bị kẹp cửa sao!"
"Còn có cô là đồ sao chổi, không biết liêm sỉ. Nhìn xem, cô chưa vào cửa đã mang rắc rối cho nhà chúng tôi, hại chúng tôi mất mặt lớn như vậy! Cô chính là cái sao chổi!" Mẹ Mục cũng nhíu mày, mặt mũi tức giận mắng Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt không nói gì, chỉ đỏ mắt đứng sau lưng Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-them-kich-hang-ngay/1728451/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.