Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
"Cô!" Bạch Tình Tình nghẹn lời, nhưng không dám nói tiếp như đang kỵ cái gì, chỉ có thể vội nhìn qua Bạch Quốc Hoa: "Ba..."
"Đội trưởng Trương, những người thuộc diện tình nghi này có cần mang đi điều tra không?" Phó Lâm Năm híp mắt, giọng nói lạnh lùng.
Nghe vậy, đội trưởng Trương lập tức gật đầu: "Hoàn toàn có thể."
Nói xong, đội trưởng liền quay đầu nhìn hai người cảnh sát sau lưng ra hiệu. Hai mẹ con Trần Mân bên kia lập tức hoảng loạn. Họ suýt nữa quên mất, Bạch Túc Túc thế mà còn Phó gia phía sau làm chỗ dựa!
Có lẽ là không đành lòng, Bạch quốc Hoa không nhịn được nhìn Phó Lâm Năm cung kính nói: "Phó đổng, tôi cảm thấy..."
"Cậu câm miệng cho tôi!" Phó Lâm Năm cau này trừng mắt nhìn Bạch Quốc Hoa, trên người toát ra một cỗ khí thế uy hiếp "Đàn ông đàn anh nhu nhược! Tôi mà là Bạch Côn tôi cho cậu ra bã!"
Bạch Quốc Hoa đột nhiên bất mãn, bất kể ông có thế nào cũng không đến lượt người khác giáo huấn. Nhưng đối mặt với ánh mắt của mẹ con Trần Mân, ông lại không thể làm gì. Tiếng nói của ông không có trọng lượng bằng Phó gia, mà ông cũng không dám cãi lời Phó Lâm Năm.
Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của Bạch Quốc Hoa, Bạch Túc Túc không thèm để ý, cứ như vậy trơ mắt nhìn hai mẹ con không cam lòng bị bắt đi, ánh mắt hai người như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Mà lúc này, đèn trước cửa phòng phẫu thuật bớt chợt tắt đi, theo đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-them-kich-hang-ngay/1728454/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.