Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
Lời nói mang đậm mùi vị tổng tài bá đạo, cô cảm thấy, quả thực đây là lời nói mà không nữ sinh nào không thích nghe. Bạch Túc Túc rốt cuộc hiểu được tại sao nam chính bên trong tổng giám đốc văn được miêu tả lạnh lùng cũng có thể ôn nhu như vậy, mà nữ chính dù cho thế nào cũng cam tâm tình nguyện yêu lấy nam chính. Bởi sự ôn nhu của nam chính hết thảy cũng chỉ dành cho nữ chính mà thôi.
"Nhưng em còn chưa phải là người của anh nha?" Bạch Túc Túc tinh nghịch chớp mắt mấy cái, hai tay nhẹ nhàng kéo tay áo của anh.
Dứt lời, Phó Sâm liền cúi đầu xuống, đuôi mày nhếch lên, ánh mắt thâm trầm: "Em đang ám chỉ anh nhanh một chút sao?"
Bạch Túc Túc: "..."
Cô biết sai rồi!
"Em chỉ thuận miệng nói một chút, chúng ta mau trở về thôi!" Cô không dám ở lại khiêu khích lão đại nữa, bước chân vội vàng đi đến phòng bệnh.
Lúc này trong phòng bệnh, hai ông già còn đang trò chuyện rôm rả, Bạch Túc Túc đành phải thúc dục Bạch Côn ăn cháo. Phó Sâm có việc nên đi trước, Phó Lâm Năm cũng không có ở lại lâu, trước khi đi còn cười tủm tỉm hòi cô muốn quà tết gì.
Giao thừa sắp đến, Bạch Côn nằm viện mười ngày mới về nhà chăm sóc từ từ. Bạch Túc Túc lại phát hiện Bạch Quốc Hoa thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói, thường xuyên âm thầm xuất hiện, cũng không nói tiếng nào. Có thể cái chết của Trần Mân đã đả kích ông, hiện tại ngoại trừ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-them-kich-hang-ngay/1728457/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.