Editor: -JL-
-------------------- (❁'◡'❁)
Đối diện với ánh mắt sắc bén ấy, Bạch Tình Tình run lên, hai lòng bàn tay nắm chặt: "Là Giang Ngưng."
Cô ta mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Cái đêm hôm ấy, khi cô ta còn đang say nồng trong giấc ngủ, đột nhiên nghe được căn phòng cách vách truyền đến tiếng hét thê thảm của mẹ. Đến khi cô ta chạy qua, đã thấy Trần Mân nằm giữa một vũng máu, tròng trắng lồi ra gắt gao trừng thẳng vào mặt cô ta. Đứng bên cạnh còn một người đàn ông đang cầm con dao dính đầy máu. Cô ta không biết mình đã trốn được bằng cách nào, cô ta rất sợ, chỉ biết liều mạng chạy. Nếu như không phải ngoài cửa có người qua đường đi qua, cô ta căn bản không thể trốn thoát.
Cô ta sợ hãi, toàn thân vừa dơ bẩn vừa hôi hám núp ở nhà tắm công cộng đợi nửa ngày. Không ai biết rằng cô ta có bao nhiêu sợ hãi, cô ta ôm một tia hy vọng, cho là mẹ cô ta vẫn chưa chết. Trên người cô ta không có gì cả, gọi điện báo cảnh sát cũng là mượn người khác. Không có tiền, cô ta lại càng không dám trở về, chỉ có thể tìm tới Bạch Quốc Hoa. Nhưng cô ta biết, Giang Ngưng đó nhất định sẽ không bỏ qua cho ai, cho nên cô ta một mực không dám ló dạng ra ngoài, giờ không ngờ đến vẫn bị bắt được.
"Giang Ngưng? Cô có bằng chứng gì?" Bạch Túc Túc chắm chú nhìn Bạch Tình Tình, hỏi. Cô biết ngay là do Giang Ngưng kia làm, người phụ nữ này hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-them-kich-hang-ngay/391775/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.