"Vương Tu Kiệt có phải anh gian lận rồi không? Anh tiết lộ đúng không? Thì ra là bọn họ biết nên cứ nhìn em chằm chằm như thế!"
Vương Tu Kiệt nhìn vẻ mặt tức giận phồng má lên của cô cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Bắc đắc dĩ buông sấp tài liệu trên tay vẻ mặt vô tội nói:
"Lục tiểu thư hiểu lầm rồi anh không hề nói. Anh rất biết giữ lời."
"Anh thực sự không nói?"Cô nghi hoặc nhìn anh. Vương Tu Kiệt đáp lời bằng một cái gật đầu. Cô càng nghi hoặc:
"Thật kì lạ, anh không nói thì ai tiết lộ mà họ biết?"
Vương Tu Kiệt nhìn vẻ mặt suy tư của cô vô tội mà chỉ thẳng về phía cô:
"Em!"
"Em? Em không hề nói mà?" Cô càng khó hiểu hơn, nhìn anh.Thấy cô ngơ ngác nhìn mình như vậy, không kiềm chế được anh đưa tay lên sờ đầu cô hỏi:
"Anh hỏi em, ngoài em ra em có thấy anh từng tiếp xúc với ai không?"
Cô mở to mắt nhìn anh, nhìn phản ứng này anh cứ nghĩ là cô đã hiểu nhưng mà..
"Vương Tu Kiệt, anh còn dự định tiếp xúc với người nào nữa hả? Anh định cùng lúc quen nhiều người à? Anh mau nói rõ, anh, anh.."
Vương Tu Kiệt nhìn phản ứng của cô thì bậc cười, còn cô nhìn anh cười thì càng thêm tức giận.
"Anh, anh cười cái gì hả? Em là đang nghiêm túc.."
Vương Tu Kiệt giơ tay lên nói:
"Không cười, anh không cười. Có điều em cũng không cần tức giận, ngoài em ra trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào đến gần anh quá hai mét. Yên tâm, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thi-da-sao/2265975/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.