Ở đây là khu biệt thự lớn nên trên đường lớn thường không có xe qua lại. Trời vừa sập tối, phía trước chỉ có ánh sáng màu vàng của đèn đường, trên đường một người đàn ông và một người phụ nữ sánh vai nhau cùng đi về phía trước. Không khí mát mẻ, gió thổi hiu hiu, nhưng hai con người ở phía trước vẫn chưa nói lời nào, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.
Dường như phát hiện bầu không khí yên ắng quá mức, Lục Thiên Thiên mới chậm chạp lên tiếng.
"Tu Kiệt!" Cô đi lên phía trước vài bước, quay mặt đối diện với anh khẽ gọi.
Nghe tiếng cô khẽ gọi trái tim anh không tự chủ mà run lên, nhìn thẳng vào mắt cô, không lên tiếng mà chờ cô nói tiếp.
"Em biết rõ nỗi đau bị vứt bỏ là như thế nào, cũng biết rõ tình yêu nó xa vời bao nhiêu. Thật ra em cũng từng nghĩ sau này em sẽ không yêu bất kỳ ai nữa.. em sợ bản thân sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng mà điều làm em bất ngờ nhất chính là sau những tổn thương ấy em lại đến nơi này và gặp được anh. Cho đến tận bây giờ em cũng chưa hiểu rõ cảm xúc của em với anh là như thế nào. Chỉ là em biết rằng anh cũng giống như em, đều là những người khó có thể đặt bất kỳ ai ở đầu quả tim mình. Anh hiện tại có khi lầm tưởng đấy, em so với những người phụ nữ khác có chút đặc biệt hơn, nên mới khiến anh có chút cảm giác khác thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thi-da-sao/2265979/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.