Lục Thiên Thiên và Vương Tu Kiệt dắt tay nhau rời khỏi khách sạn bỏ lại Bùi Ngư ở nơi đó mà trợn tròn mắt.
OMG anh vừa chứng kiến chuyện động trời gì thế này. Thật không thể tin tổng tài cao cao tại thượng không gần nữ sắc, trước giờ luôn thấy phụ nữ thì bỏ ra xa bây giờ lại dịu dàng dắt tay con gái thế này. Mẹ nó! Anh lại tận mắt chúng kiến cảnh này nữa, có khi nào tổng tài buộc anh thôi việc hay không. Không được, anh không muốn bị đuổi huhu. Tốt nhất là giả vờ bị mù đi. 'Không ngờ thư ký Lục mới đây đã tóm được tổng tài, sau này mình tốt nhất không nên đắc tội với cô ấy'.
Vương Tu Kiệt và Lục Thiên Thiên cùng đi đến trung tâm thành phố A, tìm đến những khu chung cư tốt nhất của thành phố A, cô đi theo anh để tự anh lựa phòng. Cuối cùng, Vương Tu Kiệt không chọn được cái nào cả.
Một buổi công cốc là đây! Cô uể oải tựa vào xe nhìn người đàn ông đang nói chuyện điện thoại đằng xa, thở dài một hơi, cô cúi mặt nhìn chân.
Vương Tu Kiệt vừa tắt điện thoại quay sang liền thấy khuôn mặt ủ dột của cô không khỏi phì cười đi tới.
"Em đói rồi sao?"
Cô gật đầu nhìn anh vẻ mặt như uất ức.
"Được, hôm nay em vất vả rồi, đi ăn cơm thôi!" Nhìn cô vẻ mặt đáng yêu thế kia lòng Vương Tu Kiệt mềm nhũng, đặt tay lên đầu cô xoa vài cái rồi mở cửa xe cho cô. Anh ngồi vào ghế lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thi-da-sao/2265984/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.