Sáng sớm Lục Vĩ Kỳ đã lên đến phòng Lục Thiên Thiên gõ cửa.
"Con gái bảo bối, con dậy đi. Tập thể dục cùng ba nè! Con gái à".
Trong phòng Lục Thiên Thiên mặt đang nhăn nhó, cầm hẳn cái chăn che mặt lại. Trong miệng lẩm ba lẩm bẩm vài câu lí nha lí nhí:
"Cho con ngủ xíu đi, tối qua con bị mất ngủ cả đêm ừi."
Ở bên ngoài Lục Vĩ Kỳ lại tiếp tục gõ cửa khiến cho cô không còn cách nào khác mà bò xuống giường mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy cha mình tươi cười vui vẻ cô cũng chỉ biết cười hời hợt rồi vệ sinh cá nhân để đi tập thể dục với ông.
Suốt dọc đường cô cảm giác ba mình có chuyện gì đó muốn nói nhưng định mở miệng mấy lần rồi lại thôi, Lục Thiên Thiên nhìn thái độ của ông cảm thấy thật buồn cười, cô dừng lại rồi lên tiếng hỏi:
"Ba, có vấn đề gì sao?"
"À.. cái kia, ba đã nghe mẹ con kể rồi, con thật sự không có chút tẹo cảo giác nào với câu ta sao? Chút tẹo tẹo thôi cũng không có sao?" Vẻ mặt nghiêm túc, tò mò nhìn cô.
"Ba à, dù ba không còn thương con nữa cũng đừng có nhẫn tâm đuổi con đi như vậy chứ. Con gái rất đau lòng. Huhu.." Lục Thiên Thiên giả bộ đáng thương, đưa tay che mặt lại.
"Ơ, con bé này. Ba đuổi con đi khi nào".
"Chẳng phải ba với mẹ muốn gả con cho người ta sao? Hai người định quăng con đi để tận hưởng thế giới hai người chứ gì! Con biết mà". Cô tiếp tục trưng ra bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thi-da-sao/2266000/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.