- "Có thể. Nếu vì em thì tôi có thể."
Đúng là miệng nhanh hơn não. Câu nói vừa đi ra khỏi miệng thì giờ anh mới suy nghĩ lại cô vừa mới nói gì.
'Dọn phân sao? Sao có thể? Nhưng mà lỡ nói với cô ấy rồi.. nếu.. không làm thì mất mặt đàn ông lắm. Dọn phân mèo thôi có gì khó đâu. Thiếu gia đây không sợ.' Anh vẫn vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
- "Được, thấy anh chân thành như vậy nên tôi sẽ giao tiểu Cat cho anh nhưng mà.. những lời đã nói thì anh phải giữ lời, nếu không.. sẽ làm CẨU.."
- "Tống Dật này từ trước tới giờ luôn giữ lời."
- "Tốt."
Hai người mẹ nhìn hai đứa con của mình nói chuyện mà không khí nghiêm túc bao trùm thì rất sợ. Hai bà vội bàn bạc với nhau tháo gỡ bầu không khí này.
- "Thiên Thiên à.. không phải con muốn cho mèo ăn sao. Con nhìn nó kìa đói lắm rồi." Vân Tuyết lên tiếng.
- "Tiểu Dật à.. không phải ngày mai con đi công tác một tuần sao. Sao giờ còn chưa thu xếp hành lý?"
- "Đúng rồi, con quên. Tiểu Cat đi ăn nào." Lục Thiên Thiên quay về phòng.
- "Con lên phòng thu xếp hành lí." Anh cũng bỏ lên phòng đóng cửa một cái thật mạnh khiến cho phòng bên cũng nghe thấy. "Rầm"
- "Thật trẻ con." Lục Thiên Thiên vừa lấy thức ăn cho mèo vừa ngước ra nơi phát ra tiếng động.
- "Cố Nhu, tôi thấy như vậy không ổn rồi. Tụi nó như nước với lửa vậy hay là.. chúng ta đừng gán ghép tụi nó nữa để cho tụi nhỏ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thi-da-sao/2266242/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.