Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
"Đây là nhiệm vụ tiếp theo của cô!"
Bộ trưởng bộ thuần ái cười tủm tỉm, đưa một túi hồ sơ phủ một tầng bụi bặm cho Tống Giản.
Bởi vì túi hồ sơ đã cũ nên mục ghi "xu hướng giới tính" bên trên đã mơ hồ không rõ, song Tống Giản hoàn toàn không để tâm.
Theo quán tính, cô đương nhiên nghĩ công việc của mình đều thuộc thế giới thuần ái.
Dù là thế nhưng cô vẫn cảm thấy túi hồ sơ này có chút quá cũ. Hơn nữa nếu chỉ cũ thôi cũng không vấn đề, đằng này khi Tống Giản mở ra, cô phát hiện văn kiện bên trong chỉ có một trang giấy mỏng viết tóm tắt cốt truyện. Phần giới thiệu nhân vật cũng như phần liệt kê tỉ mỉ tình tiết và cảnh tượng quan trọng thế nhưng hoàn toàn trống trơn.
"Bộ trưởng... Đây là?"
Bộ trưởng cũng không giấu giếm nói thẳng, "Đây là một bộ phế án"
"Phế án!?"
Tống Giản mở to hai mắt, phải biết phế án kỳ thật chính là những đại danh từ tổ hợp từ chữ khó...
Nếu là một chữ, khó.
Nếu là hai chữ, rất khó.
Nếu là ba chữ, vô cùng khó.
Nếu là bốn chữ, khó càng thêm khó.
"Sao vậy? Bị doạ rồi sao?", nhìn cô như thế, bộ trưởng mỉm cười nói, "Không có gì phải sợ cả, cô làm ở bộ môn này đã lâu như vậy, để cô thử làm phế án một lần cũng là vì khẳng định năng lực của cô"
Tống Giản đi làm nhiều năm, sớm đã không mong thăng chức, chỉ mong ổn định, Phật hệ sống qua ngày. Nhưng hiện tại cũng vì sự "khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391129/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.