Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Đối với chuyện này, bốn phía một mảng tĩnh mịch.
Có tư cách được hắn mời đến đều là những người thuộc tầng lớp cao trong Ma giáo, như thế ai lại không phải kẻ giết người như ma?
Dù sao cũng chỉ là con của một tỳ nữ hèn mọn, vốn dĩ không ai để trong lòng.
Đây tốt xấu gì cũng là việc riêng của Nam Cung Thuần nên không ai dám tùy tiện lên tiếng vì sợ làm hắn tức giận.
Nhưng Tống Giản thân là người chấp hành nhiệm vụ, công tác đã mấy năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Tuy nói ban đầu vì quá đột nhiên không kịp phòng bị, theo bản năng cũng lắp bắp kinh hãi nhưng nàng rất nhanh đã hồi thần. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là bảo vệ đứa trẻ... Nàng một tay bế Nam Cung Nguyệt, một tay vội vàng ôm Nam Cung Tĩnh vào lòng, che mắt cậu lại.
"Đừng nhìn..."
Nàng ôm lấy bả vai mảnh khảnh của đứa trẻ, cố gắng trấn an mà khẽ vỗ lưng cậu, thấp giọng nói, "Đừng sợ..."
Sắc mặt của Nam Cung Thuần lại không chút biến đổi.
Giết chết một người, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì giẫm chết một con con kiến. Hắn mặt vô biểu tình thu kiếm về, sau đó không vui ra lệnh, "Thu dọn sạch sẽ nơi này!"
Lập tức có một nhóm lớn người hầu vọt đến, tay chân lanh lẹ dọn đi thi thể của Vân Y và lau sạch máu tươi trên đất.
"Sao im lặng thế này?", dường như bất mãn với bầu không khí chợt lạnh nhạt, Nam Cung Thuần liếc mắt nhìn đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391140/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.