Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
"Phu nhân... Tống phu nhân..."
Tống Giản nghe thấy một thanh âm quen thuộc, tựa hồ đang run rẩy gọi mình. Khi ý thức còn đang mơ hồ, nàng cảm giác có ai đó do dự đặt tay lên vai nàng, dùng sức lực cực nhỏ lay lay mình.
"Phải dùng cơm trưa rồi, phu nhân..."
"Ừm..."
Tống Giản mở to mắt liền thấy Nam Cung Tĩnh đang đứng trước mặt với vẻ co rúm, bất an. Và bên người cậu hiện tại đang đứng một bóng dáng cao lớn, cũng là nguồn cơn khiến Nam Cung Tĩnh hoảng loạn như thế.
Nam Cung Thuần đứng đó, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Tống Giản theo bản năng kinh ngạc một chút sau đó lại thả lỏng người, xoa mắt ngồi dậy.
"A Tĩnh, con tan học rồi?"
"Dạ"
Tống Giản quan tâm hỏi, "Cảm giác thế nào?"
Nam Cung Tĩnh chớp chớp mắt, nhào thẳng vào lòng nàng.
Tống Giản tức khắc bật cười sờ đầu cậu. Lúc này nàng mới nhìn Nam Cung Thuần đang đứng một bên, có chút ngượng ngùng hỏi, "Giáo chủ đến được bao lâu rồi ạ?"
"Không lâu lắm"
"Ngài vẫn luôn đứng đây nhìn ta sao?"
"Được vài phút"
Tống Giản khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen rối tung, xoã dài trên phần vai áo có chút trễ xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn mềm mại. Trên gương mặt thanh tú đẹp đẽ kia, hai má trắng như ngọc nổi lên vài phần đỏ hồng tự nhiên. Bởi vì còn có chút buồn ngủ nên ánh mắt mang theo vài phần mê ly. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thoạt nhìn không chút phòng bị.
Nam Cung Thuần nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391143/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.