Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Hắn nhíu mày bất mãn nói, "Lại đây"
Tống Giản mới do dự một chút đã bị đối phương trực tiếp bắt lấy cánh tay kéo qua.
Vì thế nàng yên lặng bị hắn ôm vào lòng, vầng trán khẽ khàng đặt lên xương quai xanh của hắn nhưng hai tay lại cẩn thận rút ở trước ngực mình.
Trong đêm tối, Nam Cung Thuần vẫn như thể thấy được nhất cử nhất động của nàng. Giọng của hắn trong bóng đêm phá lệ trầm thấp, "Vẫn còn sợ ta? Hửm?"
Tống Giản không tiếng động mỉm cười.
Nam Cung Thuần nói, "Không dám chạm vào ta?"
Tống Giản do dự một chút đáp, "Thật sự cũng không phải như vậy"
Chỉ là...
Làm một nữ phụ thuần ái văn, trong thời gian công tác, nàng chưa từng gặp được tình huống phải nhảy qua cốt truyện nhiều lần như vậy.
Những thế giới trước đây nhiều nhất chỉ nhảy qua một lần, thậm chí đại đa số thời gian, toàn bộ hành trình đều không cần nhảy qua. Hiện tại mới bao lâu đâu mà đã nhảy qua tận hai lần.
Nhưng cổ đại có thể là như vậy chăng?
Tống Giản nghĩ thầm.
Dù sao nếu so sánh giữa thế giới cổ đại và hiện đại, thế giới cổ đại rõ ràng hoang dã hơn rất nhiều.
Nhận ra nàng không chịu thân cận, Nam Cung Thuần có chút không vui nói, "Vậy ngươi đang tức giận?"
"Tức giận?"
Nam Cung Thuần nghẹn lời trong chốc lát mới nói, "Về chuyện ám vệ"
"Không sao cả", Tống Giản hiện tại mới nhớ đến việc này, vốn dĩ nàng không phải thật sự muốn một người ám vệ, chỉ là muốn tìm đề tài để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391148/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.