Thời điểm Nam Cung Tĩnh trở lại, chủ tiệm đã mang hết những thứ hắn mua giao đến nhà. Hắn vào cửa phải tìm một vòng mới phát hiện Văn Nhân Lạc và Tống Giản đang cùng ghé vào bệ bếp trước phòng bếp, nghiên cứu cách để nhóm lửa.
Tống Giản thật sự cũng biết đại khái các bước nhưng chưa từng thử qua, cũng không biết nó có đúng không... Đầu tiên cho một số lượng củi vừa phải vào bếp, sau đó dùng đá đánh lửa bén vào vật dễ bắt lửa rồi ném vào lò.
Nhưng dù ném được vài lần, bệ bếp cũng chỉ bốc khói chứ không thấy có lửa nổi lên.
Tống Giản buồn rầu ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn Văn Nhân Lạc đề nghị, "Hay là chúng ta tìm hàng xóm hỏi một chút?"
Nàng đã thắt mái tóc bạc của mình thành một chiếc bím dài, vô cùng sạch sẽ tươi mát buông trước ngực, nhìn có vẻ thanh thuần lại dịu dàng. Màu trắng rõ ràng là một màu sắc cực kỳ thu hút tầm mắt của người khác nhưng lại không thể cướp đi nửa phần diễm lệ thuộc về nàng.
Nàng đang mặc bạch y của Nam Cung Tĩnh, tuy đây là quần áo cũ mấy năm trước nhưng khi mặc trên người nàng vẫn có chút to rộng thùng thình khiến thân thể mảnh mai hoàn toàn triển lộ, yếu ớt đến đáng thương.
Khi nàng ngồi xổm xuống, phần cổ áo giao nhau hơi trễ xuống lộ ra một mảng nhỏ da thịt trắng ngần, mơ hồ còn có thể thấy được xương quai xanh xinh đẹp. Khi nàng ôm đầu gối, xương cổ tay xinh đẹp sạch sẽ gồ lên, ngón tay thon dài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391203/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.