Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Nghe cô hỏi vậy, Ikeda Akira hơi khựng lại, như thể chưa kịp phản ứng, giọng điệu cổ quái mà "A?" một tiếng.
Nhưng Tống Giản chỉ mỉm cười nhìn cậu, như thể vô cùng thấu hiểu.
Cô hẳn là con gái nhà thần quan rồi.
Ikeda Akira trong lòng thầm xác định, chỉ có những người ở cõi bồng lai như họ, mạch não mới không giống với người thường.
Đợi ăn sáng xong, Tống Giản theo thói quen đưa Ikeda Akira đến tận cửa, nói một câu như tiễn người thân ra ngoài, "Ikeda-kun, đi đường cẩn thận"
Ikeda Akira nhìn nụ cười dịu dàng của cô, trong lòng có chút khác thường hỏi, "Cậu không đi học sao?"
"Chuyện này à... tạm thời tôi sẽ ở nhà chờ Ikeda-kun về nha"
Tuy ý cười của cô vẫn tươi tắn như thường nhưng thái độ lại vô cùng kiên định, Ikeda Akira do dự một chút, cuối cùng không khuyên nữa.
Cậu bước ra khỏi cửa, vào lúc quẹo qua góc tường, do dự một chút, cậu bỗng dừng bước.
Cậu quay đầu nhìn lại, rõ ràng đã không nhìn thấy được thiếu nữ kia nhưng vẫn có chút không thể dời mắt.
Cậu thấy, việc được thiếu nữ tiễn ra tận cửa, nói với cậu "đi đường cẩn thận", "tôi sẽ ở nhà chờ cậu về nha", thật sự quá lạ lẫm.
Khi mẹ cậu qua đời, cậu còn rất nhỏ, ngoại trừ Naeko, Ikeda Akira cơ hồ chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế với nữ giới.
Nhưng Naeko chỉ đến đây làm việc, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/469226/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.