Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Nghi thức quán đỉnh được bố trí tại một mảnh đất trống sau núi Thiên hạ đệ nhất chùa.
Thời điểm Tống Giản đến nơi đã nhìn thấy rất nhiều tăng nhân ngồi trên đất và rất nhiều hoa sen được trải xung quanh.
Tại vị trí trung tâm, có một nơi được vây quanh bốn phía bởi những chiếc gương lớn bằng thủy ngân, nhìn chẳng khác gì bình phong.
Kính thủy ngân ở cổ đại rất hiếm thấy, huống chi còn có kích thước lớn như vậy. Có lẽ chỉ khi sử dụng đồ vật trân quý nhường ấy mới có thể khiến người khác cảm thấy nghi thức này uy nghiêm, trịnh trọng và đặc thù, bất phàm bao nhiêu.
Tống Giản được Vân Chử dẫn đi vào khu vực bị gương vây kín mới phát hiện, bên trong có một tòa đài sen.
Sau khi ngồi xuống đài sen, bốn phía liền vang lên tiếng tụng kinh của các tăng nhân, cũng là thanh âm cầu phúc cho nàng. Cách đó không xa có đặt một chiếc bình sứ trắng tinh như tuyết đựng đầy nước sạch, trên mặt nước có một gáo gỗ vô cùng độc đáo nổi lềnh bềnh. Gáo gỗ kia được khắc thành đầu một con voi. Nếu quan sát từ bên cạnh, mặt ngoài của gáo như lỗ tai của voi, còn cái mũi thật dài lại chính là tay cầm.
Tống Giản trong lòng hoài nghi, đầu con voi kia là tượng trưng cho Phạn Thiên.
Ngài quản lý sự cân bằng và sáng tạo.
Một nhóm chú tiểu với diện mạo trắng trẻo đáng yêu đi theo Vân Chử và Tống Giản bước vào bên trong căn phòng gương. Bọn họ đứng phía sau Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/469238/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.