Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Tuy lúc trước từng nói, nếu có thể dỗ Vân Chử ngủ thì mình chưa biết chừng cũng có thể ngủ.
Nhưng khi Tống Giản thấp giọng xướng ca, nhìn bóng đêm ngoài cửa động, ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh.
Ca từ trong miệng nàng dần dần mơ hồ không rõ, cuối cùng biến thành đơn thuần ngâm nga, lại như cùng tiếng gió, thanh âm cây cối lay động cùng tiếng côn trùng ngẫu nhiên truyền đến, trộn lẫn vào nhau khiến nàng dần dần cảm thấy vô cùng thú vị.
Đến khi cảm giác được Vân Chử có lẽ đã ngủ, Tống Giản mới chậm rãi dừng lại.
Khi mọi thanh âm đều im bặt, nàng bất giác thở phào một hơi thật dài.
Nàng nhìn chăm chú vào màn đêm ngoài động, lại nhìn chằm chằm dây đằng buông xuống ở cửa động, bởi vì ánh lửa mà mơ hồ có thể phân biệt ra hình dáng, phát ngốc trong chốc lát.
Lúc nàng hồi thần, mới phát hiện ngón tay mình xem vành tai Vân Chử như món đồ chơi và không tự giác nhẹ nhàng vuốt ve.
Á!
Ý thức được bản thân đang làm gì, Tống Giản vội vàng dừng lại.
Đúng lúc này, ngoài động bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng phành phạch, như tiếng vỗ cánh của chim chóc.
Trong động ánh lửa hơi lay động, như thể phát ra tín hiệu phối hợp với âm thanh kia.
Trái tim Tống Giản bỗng rung lên vì âm thanh mà loài chim kia phát ra.
Nàng thử gọi, "Tiểu Hắc?"
"Nhất Nhất! Nhất Nhất!"
Một bóng đen bay vọt vào từ khe hở giữa màn dây đằng, âm thanh quen thuộc kia khiến Tống Giản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/469263/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.