Hạ Vũ nghe thấy tiếng của Sở Kì Bá thì cảm thấy vui mừng quá đỗi,ít nhất họ vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng khi nhìn thấy những biểu hiện kì quái trên mặt của mỗi người thì lúc này mới thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Đúng lúc ấy,Mễ Ty mới truyền âm tới
_" Vũ tỷ,dung mạo,dung mạo bị lộ ra rồi"
Hạ Vũ nghe vậy thì đứng người giật mình,tay đưa vội lên sờ sờ khuôn mặt,một cảm giác mịn màng mát lạnh truyền tới,khác hẳn hoàn toàn so với sự khô ráp trước kia. Lại nhìn xuống bàn tay ngọc ngà,làm sao còn như trước toàn nốt chai sần do luyện kiếm. Đến lúc này Hạ Vũ mới hiểu,vấn đề là nằm ở đâu. Nhưng dường như tiếp nhận sinh lực ngàn năm của Mạn Đà La vương,nàng cảm thấy tâm cũng bình thản hơn nhiều lắm,suy nghĩ cũng nghiêm cẩn bình tĩnh hơn trước kia
_" Thật ngại quá..." Hạ Vũ mặt thì cúi đầu,nhưng hai mắt thì đảo quanh suy nghĩ ra một cái lí do để mà khỏa lấp đi sự thay đổi đột ngột này. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ra thì Bạch Kỉ Hiếu đã giúp nàng rồi
_" Hạ Vũ,chuyện lúc nãy có phải là nguyên nhân từ muội không,có phải cơ duyên gì đó đã giúp muội trở nên như thế này ?"
Hạ Vũ nghe vậy thì đứng lại một cái. Cứ nghĩ cơ duyên lần này tiến vào cánh đồng hoa không có ai thì sẽ một mình dấu nhẹm đi,coi như là một tấm bài tẩy của bản thân,không nghĩ lại gây ra oanh động lớn như thế. Nếu như chuyện đã lộ,thì cố gắng giảm thiểu đi tới mức thấp nhất,lấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/547537/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.