_ Vậy chúng ta nên xưng hô như thế nào đây ?" Hạ Vũ ngập ngừng hỏi. Thiếu phụ nghe vậy mắt cũng không rời khỏi Hạ Vũ nghe qua lời nói của thiếu phụ kia,cũng tự biết bản thân có cái giá giá nào để khiến người có tu vi cao như vậy tính toán,cho nên tâm cũng thả xuống một tảng đá lớn,xem ra người ta tới đây cũng không có cái gì ác ý
Mà thiếu phụ mắt cũng không rời đi bé gái,chỉ yên lăng nói
_"Đúng thế,ta chính là chủ nhân nơi đây,Hoàng Mạn Đà la
Hạ Vũ dù tâm tình có chuẩn bị từ trước,nhưng khi đích thân nghe được lại thấy mao cốt tủng tiên. Nói đùa gì vậy,ngươi định đối phó người ta,chẳng những họ biết còn đối diện tước mặt thản nhiên nói ngươi mục đích,không sợ mới là lạ. Bất quá càng như vậy mới càng khiến bản thân nghi hoặc kia tăng thêm một bậc,ở đây chắc chắn có cái gì đó ẩn tình
_" Ta là Hạ Vũ..."
_" Ta biết..." Thiếu phụ nhẹ nhàng trả lời,lúc này mới rời mắt đối diện nàng. Người này luận về nhan sắc cùng sức hút,đều sẽ là thứ mà thế gian này khó để có được,ngay cả bản thân một cái nữ phụ được tỷ mỉ bồi đắp Hạ Vũ hay như nữ chính Lan Băng Băng bên kia cũng kém đi không chỉ một bậc
_" Ngươi biết,làm sao có thể..."Nàng còn chưa có nói,tiến cũng mới chỉ tiến tới...
_" Ta tiến tới nơi đây năm ngàn năm,tu luyện cũng đã tới đỉnh núi,một chút thiên đạo vẫn là cảm ứng được..."
_" Thiên đạo sao ?" Hạ Vũ ngơ người,nơi này thực sự có thiên đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/547542/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.