_" Muội có thể giúp ta chứ ?" Hạ Vũ hỏi. Quả thực lúc này cứu được tất cả có lẽ chỉ nhờ cách này thôi
_" Tỷ biết muội không bao giờ đứng ngoài nhìn tỷ gặp nguy hiểm mà" Mễ Ty thanh âm truyền tới cho Hạ Vũ. Nghe thấy lời này,không hiểu sao một cảm giác có lỗi trỗi lên trong lòng nàng. Từ ngày theo mình,Mễ Ty dường như chưa một lần được thoải mái mà suốt ngày phải chạy theo để chăm sóc,cứu nguy
_" Thật ngại với muội quá..." Hạ Vũ thanh âm có phần day dứt. Nó là xuất phát từ chính tâm can,suy nghĩ của bản thân lúc này
_" Tỷ đừng nghĩ quá nhiều như vậy,những thứ này điều là muội nên làm. Từ ngày bản thân theo tỷ,muội đã không còn nghĩ quá nhiều như vậy nữa rồi,tỷ cũng nên thoải mái đi thôi..."
_" Tỷ biết...Nhưng mà..."
_" Vậy tỷ muốn muội làm gì nào ?" Mễ Ty rất tinh tế,vội vàng chuyển ngay đề tài trước khi Hạ Vũ dấn vào sự tự trách quá sâu một lần nữa.
Hạ Vũ cười cười,nàng hiểu được điều đó vì thế cũng không nhắc lại thêm lời nào nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính
_" Muội thấy đó,chúng ta đang bị giam trong chiếc lòng bong bóng này. Nó thực chất chính là một bản thu nhỏ giản lược của Thập Tam Trận. Tất cả pháp quyết,vũ khí đều bị cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Vốn dĩ tỷ nghĩ theo thời gian qua đi,kẻ kia sẽ tự hiểu bản thân linh khí như thế nào mà bỏ cuộc,nhưng thật không thể ngờ người đó lại xuất hiện,bồi cho chúng ta một cú đau đớn ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/547545/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.