Sáng hôm sau,phía đông của thành Tấn Kinh xuất hiện một bé trai tầm mười ba mười bốn,đi bên cạnh là một bé gái thấp hơn một cái đầu đang ríu ríu nói chuyện,mắt lại đảo đảo ngó nghiêng,cặp đôi này hết sức hút nhân ánh mắt,nhất là bé gái phấn nộn ngọc ngà,tuy nhỏ tuổi nhưng lại đầy vẻ câu nhân.Đây đúng là Hạ Vân cùng Hạ Vũ vừa mới xuống núi.Nói lại đây quả là một hành hành trình gian nan vất vả đối với Hạ Vũ.Khi nghe xuống núi nàng vui vẻ bấy nhiêu thì lúc hành động lại đau khổ hối hận bấy nhiêu,nói đùa nàng hai đời cộng lại cũng không đi bộ nhiều như hôm nay,đi bộ tới gần trăm dặm.Hạ Vũ có thể thấy được chân mình phồng rộp ở đâu,các khớp xương tê rần rần ở đâu,mệt mỏi muốn chết đi được,làm gì còn tâm trí mà ngắm nhìn thế giới xung quanh được nữa. Tuy thế, nói qua cũng phải nói lại,hôm nay dù mệt mỏi nhưng Hạ Vũ lại học được rất nhiều,cái thứ nhất phải kể đến đó là được Hạ Vân dạy cho " dặm phù quyết",đây là pháp quyết phụ trợ của phượng hồn,được chia làm năm tầng,mỗi tầng lại chia làm sơ,trung,hậu kì,tầng đầu tiên có thể di chuyển một dặm trong một phút,tiến vào trung cấp tầng một thời gian sẽ giảm đi mười lần,nghĩa là chỉ còn 6 giây,khi tiến vào hậu kì tầng một sẽ là 0.6 giây, cái này mà di chuyển ở hiện đại có lẽ còn nhanh hơn cả đi xe ô tô nha. Mà chân chính kinh khủng đó là mỗi lần tiến vào giai cấp lớn hơn thì cả không gian và thời gian đều thay đổi,khi tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908265/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.