_" Tam hoàng tử có gì phân phó?"
Đúng vậy,tên tiểu tử cùng Hạ Vũ tranh đoạt mảnh ngọc bội không ai khác chính là Thiên Quân Khải,tam hoàng tử của Đại Thiên Triều,lão bản phía sau Bảo trân các cùng Tụ linh các,này đúng là tàng thật thâm sâu,tựa như lúc vừa mới khi đối diện cùng kia đôi huynh nguội,hắn dùng đúng là gương mặt của một vị hoàng tử được sủng ai đến sinh hư,còn bây giờ khi không có người ngoài,hắn lại là một kẻ già dặn, thành thục,cặp mắt sáng quắc suy tính.Hắn lại làm sao không suy tính cho được chứ. Kia đôi huynh nguội rốt cuộc là cái gì nhân,cái gì lai lịch,có thể ra tay hào phóng đánh đổi một cái túi trữ vật lấy một mảnh ngọc bội chỉ vì thưởng một chút niềm vui ? Hắn thấy thật là đả kích,nhiều năm như thế hắn làm lão bản cái gì bảo vật còn chưa thấy,dạng người gì còn chưa tiếp xúc qua ,vì vậy dù tuổi tiểu nhưng cũng đã thật thành thục.Hắn biết vì được đến tài nguyên tu luyện càng nhiều cha con,huynh đệ có thể sát hại nhau,nếu không cũng sẽ giả dối tự thân bí mật ôm bảo mà qua đi,duy nhất hôm nay đôi nhân này,nhất là kia tên tiểu tử xấp xỉ tuổi hắn,có thể tùy tay mà xuất ra một viên túi trữ vật chưa nói,lại chớp mắt cũng không đã đi đổi ra.Thiên Quân Khải suy nghĩ,nhìn lại một lần sự việc,kia tên tiểu tử có hành động như vậy chỉ có thể giải thích duy nhất là : hắn pháp bảo ùn ùn,một cái túi trữ vật hẳn là chướng mắt hắn.Thiên Quân Khải suy nghĩ đến đây mắt lòe lòe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908275/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.