_"Phá..." Câu nói của Thẩm Quan Sa vang lên như ác quỉ đòi mạng bên tai Hạ Vũ vậy,nàng biết có lẽ mọi chuyện xong rồi,đây có lẽ là nhất kích sẽ đập tan lớp phòng ngự mỏng manh mà kia thiếu nữ được gọi Sương tỷ.Quả thật,sau câu nói này,không khí càng thêm chặt chội ngưng kết,các vết nứt trên tấm chắn càng lúc càng nhiều,tốc độ càng lúc càng nhanh,nhanh đến nỗi kia thiếu nữ mới vá được một,bên cạnh đã nứt ra hai.Phía trên chiếc dù cũng đung đưa càng lợi hại,mất đi hẳn màu vàng kim khi mới xuất hiện,xung quanh chỉ còn ánh ánh đạm đạm
"Rắc...rắc..." âm thanh này vang lên làm tim của cả bốn người đều trêu lên thật cao,lớp chắn cuối cùng rốt cục không chịu được sự công kích quá lợi hại của từng đợt phong nhuận.Kia một khắc,Hạ Vũ cảm tưởng như không gian chậm lại,sau đó lại bùng cháy nổ tung ra.Cùng với đó,các lưỡi phong đao tới tấp mà theo vào như thác lũ,sắc đến lạnh sống lưng. Lúc này Hạ Vân chợt đẩy Hạ Vũ ra phía sau,dùng bản thân chắn lấy.Nàng chỉ kịp nghe các tiếng "bùm...bùm..." vang lên,nàng vốn thực sự còn chưa thoát khỏi cơn chấn nhiếp kinh hoàng.Nhưng khi nghe thấy kia thanh âm,Hạ Vũ như bị dội gáo nước lạnh đến ngay lập tức tỉnh lại.Nàng thấy cảnh tượng trước mắt làm tim thật đau nhói,Hạ Vân đứng kia,quần áo bị phong nhuận đập cho tan tác,gương mặt điển trai giờ bị cọ xát chảy ra đầy máu.Hạ Vũ chạy lại phía sau ôm lấy ca ca nàng.Lúc này nàng không suy nghĩ được cái gì nữa cả,chỉ cảm thấy tim thật đau,thật đau.Từ khi trọng sinh tới nay,chỉ có ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908284/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.